họ. Quân Ái Quốc đã bí mật xoay xở đào rồi xây dựng lại năm đường hầm.
Chúng ta sẽ sử dụng hầm Lamar này” - cô ta dừng lại chỉ lên trần hầm đang
rỏ nước - “và cái ở Pierra. Thành phố bên cạnh.”
Tôi cố gắng hình dung xem thời đó như thế nào, cái thời không có phe
Cộng hòa hay Thuộc địa và ở trung tâm Bắc Mỹ chỉ tồn tại một quốc gia
duy nhất. “Và ở đây không ai biết về chúng ư?”
Kaede khịt mũi. “Cậu nghĩ chúng ta vẫn sử dụng được những đường hầm
này nếu phe Cộng hòa biết về chúng à? Ngay cả phe Thuộc địa cũng không
biết. Nhưng chúng rất hữu ích với nhiệm vụ của quân Ái Quốc.”
“Vậy là phe Thuộc địa đã tài trợ cho các vị hả?”
Kaede khẽ mỉm cười khi nghe câu đó. “Còn có ai khác cho chúng ta đủ
tiền để duy trì những đường hầm thế này chứ? Tôi vẫn chưa gặp các nhà tài
trợ - Razor lo những mối quan hệ kiểu này. Nhưng tiền vẫn cứ đổ về, nên
hẳn họ phải hài lòng với công việc của chúng ta.”
Chúng tôi yên lặng đi một lúc. Mắt tôi giờ đã quen với bóng tối nên tôi
có thể nhìn thấy vách hầm đã bị phủ gỉ. Những dòng nước chảy ngoằn
ngoèo trên bức tường kim loại. “Cô có thấy vui vì họ đang thắng cuộc
chiến này không?” tôi lên tiếng sau một vài phút. Hy vọng cô ta sẵn lòng
nói tiếp về phe Thuộc địa. “Ý tôi là, thực tế mà nói, họ đã đá cô ra khỏi
lãnh thổ mà? Lúc đầu sao cô lại bỏ đi?”
Kaede bật cười cay đắng. Tiếng ủng lõm bõm trong nước vang vọng
đường hầm. “Có chứ, hẳn là tôi cũng có mừng,” cô ta trả lời. “Còn phương
án nào khác chứ? Nhìn phe Cộng hòa chiến thắng à? Cậu cứ nói xem cái
nào tốt hơn đi. Nhưng cậu lớn lên với phe Cộng hòa. Ai mà biết được cậu
nghĩ gì về phe Thuộc địa chứ. Có khi cậu nghĩ đó là thiên đường cũng
nên.”