“Có lý do nào để tôi không nên tin à?” tôi đáp. “Cha tôi thường kể cho
tôi nghe về Thuộc địa. ông ấy bảo các thành phố ở đó đều được chiếu sáng
bằng điện.”
“Cha cậu làm cho lực lượng bảo vệ hay thế nào?”
“Tôi không rõ, ông chưa bao giờ nói. Nhưng chúng tôi đều cho là ông
đang làm gì đó sau lưng phe Cộng hòa. Ông hay mang về mấy thứ đồ… mỹ
ký liên quan đến Hợp chúng quốc. Chỉ là mấy món đồ lạ không nhiều
người bình thường có. Ông nói một ngày nào đó sẽ đưa tất cả chúng tôi rời
khỏi Cộng hòa.” Tôi ngưng lại, chìm đắm trong một kỷ niệm xưa. Chiếc
vòng trở nên nặng trịch quanh cổ tôi. “Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết được
ông định làm gì.”
Kaede gật đầu. “Ừm, tôi lớn lên bên bờ biển phía Đông Thuộc địa, ngay
sát Nam Đại Tây Dương. Tôi không quay lại đó hàng năm nay rồi, chắc
hẳn đến giờ nước đã lấn vào đất liền ít nhất vài gang nữa. Dù sao thì, tôi đã
được nhận vào một trong những Học viện Hàng không ở đó và trở thành
một trong những phi công thực tập đứng đầu.”
Nếu bên Thuộc địa không có mấy kỳ Sát hạch, không biết họ dùng cách
nào để tuyển học viên nhỉ. “Vậy, đã có chuyện gì?”
“Giết một gã,” Kaede đáp. Cô ta nói như thể đấy là chuyện tự nhiên nhất
trần đời vậy. Trong bóng tối, cô ta áp sát tôi hơn và nhìn không chớp mắt
vào mặt tôi. “Sao hả? Này, đừng có nhìn tôi như thế - đó là một tai nạn.
Hắn ghen tức vì mấy vị chỉ huy phi đội rất thích tôi, nên đã tìm cách đẩy tôi
khỏi khí cầu. Tôi bị thương nặng ở mắt trong trận giằng co đó. Sau đó tôi
tìm thấy hắn trong phòng để đồ và hạ đo ván hắn.” Cô ta bật ra một âm
thanh chán ghét. “Không ngờ tôi đánh vào đầu hắn quá mạnh, và hắn chẳng
bao giờ tỉnh dậy nữa. Người bảo trợ cho tôi đã rút lui sau khi cái tai nạn vặt
đó hủy hoại danh tiếng của tôi trong quân đoàn - và không phải vì tôi đã
giết hắn. Ai mà muốn có một nhân viên - một phi công chiến đấu - bị hỏng