Câu nói khiến nụ cười của tôi nhạt đi một chút. “Hẳn là tôi chưa từng
nghĩ về cô bé theo cách ấy,” tôi lúng búng.
“Với quá khứ của cô bé, cô ấy xứng đáng được yêu thương, nhỉ?”
Tôi giơ tay ra chặn lời Kaede. “Cô bé kể về quá khứ của mình cho cô
ư?”
Kaede liếc nhìn tôi. “Cô bé chưa từng kể cho cậu nghe chuyện của mình
sao?” cô ta nói, thật lòng hoang mang.
“Tôi chưa bao giờ có thể khiến cô bé nói ra được. Cô bé luôn lảng tránh,
nên sau một thời gian tôi cũng không muốn thử nữa.”
Kaede trở nên điềm tĩnh hẳn. “Chắc cô bé không muốn bị cậu thương
hại,” cuối cùng cô ta nói. “Cô bé là con út gia đình năm người con. Lúc ấy
cô bé mới chín tuổi, tôi nghĩ vậy. Bố mẹ không đủ tiền nuôi hết các con,
nên một đêm họ khóa trái cửa nhốt cô bé bên ngoài không cho vào nhà. Cô
bé nói đã phải gõ cửa hàng mấy ngày trời.”
Không thể nói là tôi ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Người dân Cộng
hòa quá thờ ơ với những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường đến độ chẳng khi
nào buồn liếc nhìn chúng lần thứ hai - tình yêu gia đình là tất cả những gì
tôi có để mà bấu víu trong những năm tháng đầu tiên lang bạt trên các con
phố. Rõ ràng Tess còn không có nổi điều đó. Hèn chi em cứ dính chặt lấy
tôi kể từ lần đầu tiên gặp tôi. Khi đó tôi có lẽ là người duy nhất trên thế giới
này quan tâm đến em.
“Tôi không biết đấy,” tôi thì thầm.
“Ừm, giờ thì cậu biết rồi đó,” Kaede đáp. “Đừng bỏ rơi cô bé - hai người
đẹp đôi lắm, cậu biết đấy.” Cô ta cười khúc khích. “Cả hai đều lạc quan
tợn. Tôi chưa gặp bộ đôi trộm vặt trên đường nào vui tươi yêu đời như cô
cậu.”