Tôi không trả lời. Cô ta nói đúng, hiển nhiên rồi - tôi chưa từng nghĩ
nhiều về ý tưởng này, nhưng Tess và tôi đúng là đẹp đôi. Em hiểu tường tận
xuất thân của tôi. Em có thể làm tôi vui kể cả trong những ngày đen tối
nhất. Như thể em đến từ một gia đình hạnh phúc hoàn hảo chứ không phải
như những gì Kaede vừa kể. Tôi cảm thấy ấm áp thoải mái hẳn khi nghĩ về
em, và bất chợt nhận ra mình nóng lòng được gặp lại Tess đến thế nào. Em
đi đâu, tôi đi đấy, và ngược lại. Như gà cùng một mẹ.
Rồi June xuất hiện.
Chỉ cần nghĩ đến tên cô thôi tôi cũng đã thấy khó thở. Tôi không khỏi
xấu hố vì phản ứng của mình. Liệu June và tôi có đẹp đôi không? Không.
Đó là từ đầu tiên bật ra trong đầu tôi.
Nhưng mà, không chỉ có thế.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bập bõm dần. Thỉnh thoảng tôi ngoái lại
qua vai, nửa hy vọng sẽ nhìn thấy chút ánh sáng nào đó, nửa lại hy vọng
không. Không có ánh sáng cũng có nghĩa là đường hầm không chạy ngay
dưới hệ thống sàn lưới thép của thành phố dẫn đến nguy cơ bị người đi bộ
ngang qua nhìn thấy. Lối đi có vẻ cũng dốc. Chúng tôi đang tiến vào sâu
hơn trong lòng đất. Tôi buộc mình phải thở đều dù những bức tường hẹp
đang càng lúc càng ép lại xung quanh. Đường hầm quái quỷ. Tôi sẵn sàng
đánh đổi mọi thứ để lại được ở giữa chốn thông thoáng.
Chuyến đi tưởng như vô tận, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy Kaede đột
ngột dừng lại. Tiếng những đôi ủng của chúng tôi ộp oạp dưới nước giờ
nghe khắc hẳn - tôi nghĩ chúng tôi đã dừng lại trước một cấu trúc rắn nào
đó. Có thể là một bức tường. “Đây vốn là một boong ke trú ẩn cho những
kẻ đào tẩu,” cô ta nói khẽ. “Gần cuối boong ke này, đường hầm sẽ tiếp tục,
dẫn thẳng sang vùng Thuộc địa.” Kaede thử dùng một đòn bẩy nhỏ để mở
cửa và khi không thành công, cô ta gõ nhẹ tay lên trên đó theo chuỗi mười