bị tương tự như của Kaede để quét dọc phía bên trái cánh cửa. Một vài
tiếng bíp nữa. “Vào trong đi,” cô ta nói. Rồi cô ta hất cằm về phía tôi. “Hễ
có bất cứ hành động đột ngột nào là tôi sẽ bắn cậu còn nhanh hơn cả cậu
chớp mắt đấy.”
Cánh cửa thứ hai trượt mở. Không khí ấm áp quấn lấy chúng tôi khi
chúng tôi bước vào một căn phòng lớn rất đông những người đang bận rộn
quanh các bàn và các màn hình lắp trên tường. Các bóng điện gắn trên trần,
mùi đất và gỉ sắt thoang thoảng nhưng đặc trưng vương trong không khí.
Phải có đến hai mươi, ba mươi người dưới này, và căn phòng trông vẫn còn
rộng chán.
Một hình chiếu huy hiệu lớn trang trí cho bức tường cuối phòng, tôi lập
tức nhận ra đây là một phiên bản đơn giản hóa của lá cờ phe Ái Quốc - một
ngôi sao lớn màu bạc với ba sọc chữ V màu bạc bên dưới. Họ thật thông
minh khi chiếu nó lên, để phòng khi cần thiết họ chỉ cần dỡ màn chiếu
nhanh chóng chuyển đi. Một vài màn hình đang thông báo lịch bay của các
khí cầu mà tôi đã thấy lúc ở trên chiếc Dynasty. Những chiếc khác chiếu
các đoạn phim có vẻ là lấy từ máy quay an ninh trong các văn phòng sĩ
quan, hoặc những cảnh quay rộng đường phố Lamar, hoặc video từ phòng
lái của những khí cầu đang bay trên bầu trời mặt trận. Một màn hình thậm
chí còn chiếu đi chiếu lại một đoạn phim ngắn cổ động của phe Ái Quốc
khiến tôi nhớ đến mấy đoạn quảng cáo của phe Cộng hòa; đoạn phim có
dòng chữ: MANG HỢP CHỦNG QUỐC TRỞ LẠI, tiếp theo là: VÙNG
ĐẤT CỦA TỰ DO, và rồi: CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI MỸ. Vẫn có cả
mấy màn hình chiếu quang cảnh lục địa Mỹ lấm tấm các chấm nhiều màu -
và hai trong số đó chiếu hình bản đồ thế giới.
Tôi đứng ngây nhìn chúng một lúc. Tôi chưa lần nào nhìn thấy bản đồ
thế giới. Tôi còn không dám chắc liệu có cái nào tồn tại ở vùng Cộng hòa
hay không. Nhưng ở đây, tôi có thể nhìn thấy các đại dương bọc quanh
vùng Bắc Mỹ, các vùng đảo tách rời có tên NAM MỸ, một quần đảo tí xíu