một cô gái như vậy lại dính dấp với một gã lừa đảo như mày. Mấy đêm
trong nhà tù Cộng hòa đã khiến mày hết hơi rồi chắc?”
Tôi bước một bước về phía nó và toét miệng cười vui vẻ. “Không có ý
xúc phạm gì đâu, nhưng tao thấy phe Cộng hòa cũng đâu thèm treo ảnh
truy nã khuôn mặt xinh đẹp của mày.”
“Thôi ngay.” Kaede xông vào giữa chúng tôi và chọc một ngón tay lên
ngực nó. “Baxter, không phải cậu cần chuẩn bị cho chuyến đi đêm mai
sao?”
Thằng đó gầm ghè với tôi rồi quay đi. “Vẫn không hiểu sao chúng ta lại
đi tin một tên mê phe Cộng hòa,” nó hằn học.
Kaede vỗ vai tôi và bước tiếp. “Đừng để ý thằng khỉ đó,” cô ta bảo tôi.
“Baxter không phải fan cuồng cô bạn June của cậu. Có lẽ cậu ta sẽ gây vài
rắc rối cho cậu, vậy nên chỉ cần cố mà nhìn vào mặt tốt của cậu ta, nhé?
Cậu còn phải hợp tác với cậu ta đó. Cậu ta cũng là Người Đưa Tin mà.”
“Thật sao?” tôi hỏi lại. Tôi không nghĩ một người trông cơ bắp như vậy
lại có thể là một Người Đưa Tin nhanh nhẹn - nhưng ngẫm lại thì, có thể
sức mạnh đó giúp nó đến được những nơi mà tôi không thể.
“Thật đó. Cậu đã hạ bệ tên nhóc đó trên bảng xếp hạng Người Đưa Tin.”
Kaede cười khẩy. “Và cậu từng làm hỏng một nhiệm vụ của phe Ái Quốc
mà tên đó tham gia. Cậu còn chẳng hề biết nữa kia.”
“Ồ? Nhiệm vụ nào thế?”
“Đánh bom xe của quản lý Chian, ở Los Angeles.”
Chà - hồi tôi đối mặt với Chian đã qua lâu lắm rồi. Đâu biết được phe Ái
Quốc cũng lên kế hoạch tấn công cùng lúc với tôi.