một bên mắt, kể cả sau khi đã phẫu thuật rồi?” Cô ta ngưng bước, chỉ vào
bên mắt phải của mình. “Tôi là hàng phế liệu. Giá của tôi đi xuống. Dù sao
đi nữa, Học viện đã đuổi học tôi sau khi nhà bảo trợ rút lui. Thực lòng mà
nói, thật nhục nhã. Tôi đã bỏ lỡ năm huấn luyện cuối chỉ vì thằng khốn đó.”
Tôi không hiểu mấy thuật ngữ mà cô ta nhắc đến - tập đoàn, nhân viên -
nhưng tôi quyết định sẽ để dành lúc khác hỏi.
Tôi chắc rồi mình sẽ dần dần được nghe thêm về Thuộc địa từ cô ta. Còn
lúc này, tôi vẫn muốn biết về những người mà tôi đang làm việc cho họ.
“Và rồi cô gia nhập phe Ái Quốc?”
Cô ta thờ ơ phẩy tay rồi duỗi dài hai cánh tay ra phía trước. Tôi nhớ lại
chiều cao của Kaede, nhớ ra vai cô ta ngang bằng với vai tôi. “Sự thật là,
Razor thuê tôi. Đôi lúc thậm chí tôi còn được bay nữa. Nhưng tôi ở đây vì
tiền, nhóc ạ, và chừng nào còn nhận được tiền, chừng đó tôi sẽ còn làm tất
cả những gì có thể để đưa nước Mỹ về thành một khối. Nếu điều đó đồng
nghĩa với sự sụp đổ của chế độ Cộng hòa, tốt thôi. Nếu nó có nghĩa rằng
phe Thuộc địa chết tiệt sẽ tiếm quyền, cũng được. Kết thúc cuộc chiến này
và đưa nước Mỹ trở lại. Mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.
Đó là những gì tôi quan tâm.”
Tôi không khỏi cảm thấy hơi thích thú. Dù Kaede cố gắng ra vẻ không
nhiệt tình, tôi dám cá rằng cô ta tự hào là quân Ái Quốc, “Ừm, Tess có vẻ
thích cô lắm,” tôi đáp. “Nên tôi đoán cô hẳn là không đến nỗi tệ.”
Kaede bật cười chân thành. “Nói thật nhé, cô bé dễ thương ghê. Tôi rất
mừng vì đã không giết cô bé trong trận Skiz. Rồi cậu sẽ thấy - sẽ không có
tay lính Ái Quốc nào không thích cô bé cả. Đừng quên thỉnh thoảng bày tỏ
tình cảm với người bạn nhỏ của cậu đấy nhé. Tôi biết cậu có thích June,
nhưng Tess mê cậu như điếu đổ đó. Nếu lỡ cậu vẫn chưa nhận ra.”