Thomas nhìn chăm chăm vào khoảng không. “Đám quản trị mạng dò ra
dấu vết anh ấy đột nhập vào một lỗ hổng trong hệ thống,” hắn trả lời. “Vào
kho dữ liệu về những người chết. Quản trị mạng báo lại với tôi đầu tiên, tin
rằng tôi sẽ báo cáo với Chỉ huy Jameson. Tôi đã luôn cảnh báo Metias về
việc ăn trộm thông tin rồi. Cứ ngáng chân phe Cộng hòa nhiều lần rồi sẽ có
ngày rước họa vào thân thôi. Hãy trung thành và đáng tin cậy. Nhưng anh
ấy chẳng chịu nghe bao giờ. Cả cô lẫn anh ấy đều thế.”
“Vậy anh giữ bí mật giúp anh ấy chứ?”
Thomas lại vục mặt vào lòng bàn tay. “Tôi đối chất với Metias trước
tiên. Anh ấy thú nhận tất cả. Tôi hứa sẽ không nói với ai, nhưng thật sự
trong lòng tôi rất muốn nói. Tôi chưa từng giữ bí mật nào với Chỉ huy
Jameson.” Hắn dừng lại một giây. “Hóa ra sự im lặng của tôi cũng không
làm cho tình hình khác đi. Dù sao đi nữa bên quản trị mạng đã quyết định
nhắn tin cho Chỉ huy Jameson. Bởi vậy bà ấy đã phát hiện ra. Rồi bà ấy ra
lệnh cho tôi để ý đến Metias.”
Tôi lắng nghe, lặng người vì choáng váng. Thomas chưa bao giờ muốn
giết anh Metias. Tôi cố tưởng tượng ra một kịch bản mà tôi có thể chịu
đựng được. Có lẽ hắn đã cố thuyết phục Chỉ huy Jameson giao nhiệm vụ
cho người khác. Nhưng bà ta từ chối, và dù sao đi nữa hắn đã quyết định sẽ
làm theo lệnh.
Tôi lấy làm băn khoăn không biết anh Metias có khi nào thú nhận tình
cảm của mình hay không, và Thomas có đáp lại không. Biết tính Thomas
rồi nên tôi rất lấy làm ngờ. Hắn có yêu anh Metias không? Hắn đã tìm cách
hôn tôi đêm đó sau bữa tiệc mừng Day bị bắt. “Dạ tiệc ăn mừng,” tôi ngẫm
nghĩ, lần này nói to thành tiếng. Tôi không cần phải giải thích chuyện đêm
đó để Thomas hiểu tôi đang nói đến chuyện gì. “Khi anh tìm cách…”
Tôi ngừng lại khi thấy Thomas vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, biểu
cảm nửa đau khổ nửa trống rỗng. Cuối cùng, hắn cào tay vào tóc và lẩm