đại học anh từng hẹn hò vài cô, nhưng chưa bao giờ quá một tuần và tất cả
đều bị chối bỏ một cách lịch sự.
Hiển nhiên biết bao. Sao trước đây tôi lại chưa từng nhận ra nhỉ?
Tất nhiên anh Metias không bao giờ nói với tôi về chuyện này. Mối quan
hệ giữa sĩ quan và cấp dưới bị nghiêm cấm tuyệt đối. Bị trừng phạt nặng
nề. Anh Metias chính là người đã tiến cử Thomas làm lính tuần tra cho Chỉ
huy Jameson… Anh làm thế hẳn là vì lợi ích của Thomas, dù biết như vậy
hai người sẽ không có cơ hội đến với nhau.
Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu tôi. “Metias yêu anh,” tôi thì thầm.
Thomas không trả lời.
“Sao hả? Điều đó là thật phải không? Anh chắc chắn phải biết.”
Thomas vẫn không nói gì. Thay vào đó, hắn vẫn vục mặt vào hai bàn tay
và nhắc lại, “Tôi đã lập lời thề.”
“Gượm đã. Tôi không hiểu.” Tôi ngả người tựa vào lưng ghế và hít thở
sâu. Những ý nghĩ của tôi giờ đang xoay mòng mòng như một mớ bòng
bong. Sự im lặng của Thomas nói cho tôi biết nhiều điều hơn bất kỳ lời nào
hắn đã thốt ra.
“Metias yêu anh,” tôi nói chậm rãi. Lời lẽ của tôi run lên. “Và làm biết
bao điều cho anh. Vậy mà anh vẫn bán đứng anh ấy?” Tôi lắc đầu không tin
nổi. “Làm sao anh có thể?”
Thomas ngẩng lên nhìn tôi, mặt thoáng bối rối. “Tôi chưa bao giờ tố cáo
anh ấy.”
Chúng tôi mặt đối mặt một lúc lâu. Cuối cùng, tôi nghiến răng nói, “Vậy
hãy cho tôi biết đã có chuyện gì đi.”