quy tắc này y như tôi chứ - dù tôi phải thừa nhận rằng cô chẳng bao giờ
giỏi tuân thủ nó.”
“Gì hả, vậy nên anh mới sẵn lòng bán đứng anh ấy như thế, vì anh ấy
đoán ra bố mẹ tôi chết như thế nào? Anh ấy là bạn anh, Thomas. Anh đã
lớn lên cùng anh ấy. Chỉ huy Jameson đâu thèm để ý đến anh - ngay bây
giờ anh cũng sẽ chẳng có cơ hội ngồi ở phía bên kia cái bàn này - nếu anh
Metias không tiến cử anh làm lính tuần tra cho bà ta. Hay là anh đã quên
mất rồi?” Giọng tôi cao lên. “Anh không dám mạo hiểm dù là chút xíu sự
an toàn của bản thân để giúp anh ấy à?”
“Đó là một mệnh lệnh trực tiếp,” Thomas nhắc lại. “Không ai được phép
chất vấn Chỉ huy Jameson. Có điểm nào khiến cô không hiểu nhỉ? Bà ấy
biết anh ta đã đột nhập vào dữ liệu của những người đã chết, cùng một mớ
dữ liệu tối mật khác của chính phủ. Anh trai cô đã phạm luật, vô số lần. Chỉ
huy Jameson không thể để một chỉ huy đội tuần tra đáng kính trong hàng
ngũ của bà ấy phạm tội ngay dưới mũi mình.”
Tôi nheo mắt lại. “Vì thế mà anh giết chết anh ấy trong một con hẻm tối
rồi đổ tội cho Day? Vì anh vui vẻ bất chấp tất cả nghe theo lệnh chỉ huy?”
Thomas đập tay xuống bàn mạnh đến nỗi khiến tôi nhảy dựng lên. “Đó là
một mệnh lệnh đã ký từ bang California,” hắn hét lên. “Cô có hiểu tôi nói
gì không? Tôi không có lựa chọn nào khác.” Rồi mắt hắn mở to - hắn đã
không định nói ra điều vừa rồi, không phải theo cách đó. Câu nói cũng
khiến tôi chết sững. Hắn nói tiếp, giờ gấp gáp hơn, như thể quyết tâm xóa
bỏ những lời vừa rồi. Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt hắn, một thứ gì
đó tôi không xác định được. Đó là gì nhỉ? “Tôi là một người lính Cộng hòa.
Khi nhập ngũ tôi đã thề sẽ tuân lệnh cấp trên bằng bất cứ giá nào. Metias
cũng đã thề như vậy, và anh ta đã phá vỡ lời thề.”
Có điều gì đó thật kỳ quái trong cách hắn nhắc đến anh Metias, một loại
cảm xúc giấu kín nào đó khiến tôi bối rối.