Tôi đã kiệt sức. Xét một cách nghiêm túc, đúng ra tôi không nên bị như
vậy vì từ lúc bị bắt, tôi chẳng làm gì mệt mỏi về mặt thể chất. Nhưng
những câu hỏi của bác sĩ Sadhwani cứ quay cuồng trong tâm trí tôi và kết
hợp với những điều Thomas đã nói, cứ ám ảnh tôi cho đến khi tôi phải siết
chặt đầu để cố ngăn chặn cơn đau đầu. Ở đâu đó ngoài kia, chính quyền
đang tranh luận xem có nên tha tội cho tôi hay không. Tôi hơi run lên, mặc
dù tôi biết căn phòng vẫn ấm áp.
Dấu hiệu kinh điển cho thấy một trận ốm đang đến, tôi u ám nghĩ. Có thể
là bệnh dịch. Sự trớ trêu của ý nghĩ đó khơi lên nỗi buồn - và nỗi sợ - trong
tôi. Nhưng mình đã được tiêm phòng. Đó có thể chỉ là cảm lạnh - xét cho
cùng, anh Metias vẫn luôn bảo tôi hơi mẫn cảm với thay đổi thời tiết mà.
Anh Metias. Giờ đây khi chỉ có một mình, tôi cho phép mình được lo
lắng. Câu trả lời cuối cùng của tôi trong buổi kiểm tra nói dối đáng ra phải
hiện đèn đỏ. Nhưng nó lại không. Lẽ nào điều đó có nghĩa là tôi vẫn trung
thành với chính quyền Cộng hòa, cho dù tôi không tự nhận ra được điều
đó? Ở đâu đó, tận sâu thẳm, cỗ máy ấy có thể đã cảm nhận được tôi đang
lưỡng lự với việc tiếp tục vụ ám sát.
Nhưng nếu tôi quyết định không đảm nhiệm vai diễn của mình, điều gì
sẽ xảy ra với Day? Tôi sẽ cần một cách liên lạc với cậu mà không để Razor
phát giác. Và rồi thì sao? Day chắc chắn sẽ không nhìn Cử tri theo cách tôi
nhìn anh. Ngoài ra, tôi không có kế hoạch dự phòng nào. Nghĩ đi June. Tôi
phải nghĩ ra một phương án khác để giữ cho tất cả chúng tôi sống sót.
Nếu em muốn nổi dậy, anh Metias từng nói với tôi, hãy nổi dậy từ bên
trong hệ thống. Tôi chú tâm vào ký ức này, mặc dù sự run rẩy làm tôi khó
mà tập trung được.
Tôi chợt nghe thấy tiếng náo động bên ngoài cửa. Có tiếng gót giày va
vào nhau lách cách, dấu hiệu rõ ràng sắp có một quan chức đến thăm tôi.
Tôi lặng lẽ chờ. Nắm đấm cửa cuối cùng cũng xoay. Anden bước vào.