Không, cô sẽ không làm thế. Kể cả khi Cử tri muốn cô ư? Điều đó có khiến
cô ở lại không?
Tôi cũng nhớ rằng đoạn video quay hai người đó không có âm thanh.
Mọi video khác chúng tôi xem đều có âm thanh rõ ràng - Razor thậm chí
còn khăng khăng đòi phải cho tiếng to lên. Có phải quân Ái Quốc đã tách
tiếng khỏi đoạn video này? Họ đang giấu giếm gì chăng?
Pascao dừng chúng tôi lại trong bóng tối một con ngõ không xa nhà ga.
“Mười lăm phút nữa tàu sẽ đến,” anh nói, hơi thở cuộn lên thành những
đám khói. “Baxter, Iris, hai người đi theo tôi.” Cô gái tên Iris - cao gầy, đôi
mắt sâu liên tục nháo nhác nhìn quanh - mỉm cười, nhưng Baxter trừng mắt
và siết chặt hàm. Tôi lờ hắn đi, cố không nghĩ tới những điều bất kể là gì
hắn đang cố nhồi vào đầu Tess về tôi. Pascao chỉ vào Người Đưa Tin thứ
ba, một cô gái nhỏ nhắn với những bím tóc màu đồng cứ lén lút liếc nhìn
tôi nãy giờ. “Jordan, cô sẽ xác định cho chúng tôi vị trí toa tàu đó.” Cô giơ
ngón cái đồng ý với Pascao.
Pascao chuyển mắt về phía tôi. “Day,” anh thì thầm. “Cậu biết phải làm
gì rồi đấy.”
Tôi kéo mũ. “Hiểu rồi, người anh em.” Ý June có là gì đi nữa thì đây
cũng không phải lúc để tôi bỏ mặc quân Ái Quốc. Tess vẫn còn ở trong
boong ke, và tôi không hề biết Eden đang ở đâu. Tôi sẽ không đời nào đặt
cả hai vào tình thế nguy hiểm.
“Giữ chân đám lính kia, được chứ? Làm chúng ghét cậu đi.”
“Đó là chuyên môn của tôi mà.” Tôi ra hiệu về phía trên những mái nhà
thoai thoải và những bức tường đổ nát dựng đứng xung quanh chúng tôi.
Với một Người Đưa Tin, những mái nhà này giống như những máng trượt
khổng lồ được băng làm cho trơn nhẵn. Tôi thầm cảm ơn Tess - viên thuốc