nhưng thậm chí từ khóe mắt, tôi vẫn có thể thấy hắn đang hôn cô. Nó
dường như kéo dài vô tận.
Tôi lặng người quan sát khi cuối cùng họ cũng tách nhau ra và Cử tri
bước ra khỏi phòng, bỏ lại June một mình, cuộn người trên giường. Ngay
lúc này cô đang nghĩ gì? Tôi không thể xem thêm được nữa. Tôi định quay
đi, sẵn sàng theo Pascao rời khỏi đám đông và tránh xa cảnh tượng này.
Nhưng rồi một thứ đập vào mắt tôi. Tôi nhìn lên màn hình. Và vừa đúng
lúc, tôi thấy June đưa hai ngón tay lên lông mày theo ám hiệu giữa chúng
tôi.
Đến quá nửa đêm, Pascao, tôi và ba Người Đưa Tin nữa bôi những sọc
đen to bản ngang qua hai mắt và mặc quân phục lính mặt trận tối màu, đội
mũ quân dụng. Rồi lần đầu tiên kể từ khi tôi tới đây, chúng tôi rời khỏi
chốn trú ẩn dưới lòng đất của quân Ái Quốc. Thỉnh thoảng, vài lính gác
lảng vảng xung quanh, nhưng chúng tôi gặp nhiều nhóm lính hơn khi tiến
ra khỏi khu vực lân cận và vượt qua đường tàu. Bầu trời vẫn bị mây che
phủ hoàn toàn, và dưới ánh đèn đường lờ mờ, tôi có thể thấy những màn
tuyết mỏng đang rơi. Vỉa hè trơn trượt vì mưa phùn và tuyết tan, không khí
bốc mùi ôi, như trộn giữa mùi khói và mùi ẩm mốc. Tôi kéo cổ áo cứng lên
cao hơn, nuốt một viên thuốc xanh của Tess, và thật lòng mong sao được
quay lại khu ổ chuột ẩm thấp của Los Angeles cùng cô bé. Tôi gõ vào quả
bom khói giấu dưới áo khoác, kiểm tra lần nữa cho chắc nó vẫn khô. Sâu
trong tâm trí tôi, cảnh tượng giữa June và Cử tri vẫn được chiếu đi chiếu
lại.
Ám hiệu của June là cho tôi. Không biết cô muốn tôi dừng phần nào của
kế hoạch? Có phải cô muốn tôi từ bỏ nhiệm vụ của quân Ái Quốc và bỏ
trốn? Nếu tôi đào ngũ bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Ám hiệu đó có
thể mang cả triệu ý nghĩa. Nó thậm chí còn có thể mang ý nghĩa là cô đã
quyết định ở lại phe Cộng hòa. Tôi giận dữ xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu.