xanh đến lúc này đã làm tôi ấm lên từ trong ra ngoài, dễ chịu như bát xúp
nóng trong một buổi tối giá lạnh.
Pascao toét miệng cười với tôi. “Tốt rồi. Cho bọn chúng vui vẻ thôi.”
Tôi dõi nhìn những người khác xuyên màn tuyết vội vã rời đi men theo
đường ray. Rồi tôi bước sâu hơn vào trong bóng tối và xem xét các tòa nhà.
Tòa nhà nào cũng cũ và lỗ chỗ khe để chân - và vui hơn nữa, chúng đều có
những thanh xà kim loại gỉ sét chằng chéo trên tường. Vài tòa nhà đã bật
nóc phơi ra giữa trời đêm. Một số khác có mái ngói dốc nghiêng. Bất chấp
tất cả, tôi không thể ngăn cảm giác háo hức đến nhức nhối. Những tòa nhà
này là thiên đường của một Người Đưa Tin.
Tôi quay trở lại con phố dẫn đến nhà ga. Có ít nhất hai nhóm lính, có lẽ
nhiều hơn nhưng tôi không thể nhìn thấy từ phía bên này. Một số xếp hàng
dọc đường tàu đúng như dự tính, súng vác trên vai, những sọc đen vắt qua
hai mắt loang loáng ướt dưới cơn mưa. Tôi giơ tay kiểm tra lại vạch đen
trên mặt mình. Rồi tôi kéo chiếc mũ quân dụng xuống đầu chặt hơn. Đến
giờ diễn rồi.
Tôi chọn một chỗ để chân hợp lý trên một bức tường và đung đưa leo lên
mái nhà. Mỗi lần tôi cắm chân vào tường, bắp chân tôi lại chạm vào phần
cẳng chân giả. Phần kim loại lạnh cóng, cho dù đã cách lớp vải. Vài giây
sau, tôi đã vắt vẻo phía sau một ống khói đổ nát ở phía trên ba tầng. Từ đây
tôi có thể nhìn thấy, đúng như tôi đoán, một nhóm lính thứ ba ở phía bên
kia ga. Tôi di chuyển về phía đầu kia tòa nhà rồi lặng lẽ nhảy từ tòa nhà này
sang tòa nhà khác cho đến khi lên trên một mái nhà dốc. Giờ tôi đã ở gần
đến mức thấy được cả vẻ mặt của đám lính. Tôi với tay vào trong áo khoác,
đảm bảo rằng quả bom khói vẫn khô ráo, và rồi núp trên mái nhà đó đợi
thời cơ.
Một vài phút trôi qua.