Bây giờ June đang nói chuyện với tên lính gác đứng gần cửa, nhưng tôi
hầu như chẳng nghe được cô nói gì. Razor đã diễn thuyết xong với mọi
người trong phòng và đang say sưa nói chuyện với hai lính Ái Quốc khác,
cả hai thỉnh thoảng lại ra hiệu lên phía màn hình rồi vẽ gì đó lên lòng bàn
tay. “Làm nổ tung toa tàu chứa lựu đạn để làm gì?” tôi hỏi.
“Nhiệm vụ này là vụ ám sát giả. Cử tri ban đầu đã lên lịch đến Lamar, ít
nhất là trước khi June nói chuyện với hắn. Nếu lúc này Cử tri vẫn chưa tin
thì nhiệm vụ của chúng ta đêm nay hẳn sẽ thuyết phục được hắn rằng June
đang nói thật. Thêm nữa, đó là cơ hội tốt để lấy cắp vài quả lựu đạn.”
Pascao xoa tay với niềm hân hoan có phần điên cuồng, “Ừm.
Nitroglycerin.” Tôi nhướng một bên mày. “Tôi và ba Người Đưa Tin khác
sẽ xử lý đoàn tàu, nhưng chúng tôi sẽ cần một Người Đưa Tin đặc biệt đánh
lạc hướng quân lính và lính gác.”
“Anh nói đặc biệt nghĩa là sao?”
“Nghĩa là,” Pascao nhấn mạnh, “đấy chính là lý do Razor quyết định thu
nạp cậu, Day ạ. Đây là cơ hội đầu tiên của chúng ta để cho quân Cộng hòa
biết rằng cậu còn sống. Bởi vậy Kaede mới tẩy màu tóc nhuộm của cậu.
Khi tin đồn lan truyền đã có người nhìn thấy cậu ở Lamar, cướp một con
tàu của quân Cộng hòa, dân chúng sẽ phát điên mất. Kẻ tội phạm bé nhỏ
khét tiếng của chính quyền Cộng hòa vẫn mạnh khỏe thậm chí ngay cả khi
chính quyền đã cố gắng xử tử cậu ta? Nếu điều đó không khuấy động ý
thức phản loạn của dân chúng thì chắc chẳng có gì làm được đâu. Đó là
điều chúng ta đang hướng đến - sự hỗn loạn. Đến lúc chúng ta xong xuôi,
dân chúng sẽ sôi sục vì cậu đến nỗi khao khát một cuộc cách mạng. Đó sẽ
là bầu không khí hoàn hảo cho vụ ám sát Cử tri.”
Sự phấn khích của Pascao khiến tôi hơi mỉm cười. Quậy tung phe Cộng
hòa ư? Tôi sinh ra để làm thế mà. “Cho tôi biết thêm chi tiết đi,” tôi nói,
ngoắc tay vẻ mời gọi.