ý là một thân hình mảnh khảnh ngồi ở mép giường, đầu gối co lên tận cằm.
June? Nhưng căn phòng khá đẹp - với tôi, chắc chắn nó không giống phòng
giam - còn chiếc giường trông mềm mại và được trải tận mấy lớp ga đủ
khiến tôi sẵn sàng giết người để chiếm lấy hồi ở Lake.
Ai đó tóm lấy tay tôi. “Này. Cậu đây rồi, thiên tài.” Pascao đang đứng
cạnh tôi, nụ cười vui vẻ thường trực tỏa rạng khắp khuôn mặt và đôi mắt
xám nhạt rộn ràng phấn khích.
“Này,” tôi đáp, gật đầu chớp nhoáng chào anh rồi lại tập trung vào màn
hình. Razor đã bắt đầu miêu tả khái quát với cả nhóm về giai đoạn tiếp theo
của kế hoạch, nhưng Pascao lại kéo tay áo tôi.
“Vài giờ nữa cậu, tôi và mấy Người Đưa Tin nữa sẽ lên đường.” Anh liếc
mắt về phía video rồi lại quay nhìn tôi. “Nghe này. Razor muốn tôi phổ
biến cho đội của mình bản tóm tắt chi tiết hơn bản ông ta đang truyền đạt
cho cả nhóm. Tôi vừa trao đổi với Baxter và Jordan.”
Tôi hầu như không chú ý đến Pascao nữa vì bây giờ tôi có thể khẳng
định thân hình bé nhỏ trên giường chính là June. Chắc chắn là cô, với cái
cách gạt tóc ra sau vai và quét ánh mắt chăm chú phân tích căn phòng. Cô
mặc một bộ đồ ngủ đẹp và có vẻ thoải mái, nhưng cô run lên như thể phòng
đang lạnh. Có phải phòng ngủ tao nhã đó thực sự là phòng giam của cô ấy
không? Lời Tess chợt vang lên trong tôi. Day, anh quên rồi sao? June đã
giết mẹ anh đấy.
Pascao lại kéo tay tôi, buộc tôi đối mặt với anh, rồi dẫn tôi tới phía cuối
nhóm người. “Nghe này, Day,” anh lại thì thầm. “Đêm nay có một chuyến
hàng đến Lamar, bằng tàu hỏa. Sẽ có những toa tàu chở súng ống, đồ đạc,
thực phẩm và đủ thứ cho lính mặt trận, cùng với toàn bộ thiết bị phòng thí
nghiệm. Chúng ta sẽ cướp một ít hàng tiếp viện và phá hủy toàn bộ lượng
lựu đạn vận chuyển trên tàu. Đó là nhiệm vụ của chúng ta đêm nay.”