Pascao kiểm tra lại để chắc chắn Razor vẫn đang rà soát kế hoạch với
những người khác, rồi nháy mắt với tôi. “Đội chúng ta sẽ tháo toa chứa lựu
đạn khi tàu cách ga vài dặm - tới lúc đó, tôi muốn cùng lắm trên tàu chỉ còn
một nhúm lính gác. Nghe cho kỹ này. Thường thì không có nhiều lính ở
gần đường tàu đó, nhưng đêm nay sẽ khác. Quân Cộng hòa sẽ săn lùng
chúng ta sau khi nghe June cảnh báo về vụ ám sát giả. Để mắt tới bọn lính
được điều động thêm nhé. Câu giờ cho chúng tôi, và đảm bảo rằng bọn
chúng phát hiện ra cậu.”
“Được. Tôi sẽ câu giờ cho các anh.” Tôi khoanh tay nhìn anh. “Chỉ cần
nói cho tôi biết tôi cần đi đâu.”
Pascao cười toe, vỗ mạnh vào lưng tôi. “Tuyệt. Tính cho đến giờ, cậu là
Người Đưa Tin giỏi nhất trong số chúng ta - cậu sẽ loại đám lính đó dễ như
bỡn. Hai tiếng nữa gặp tôi ở gần lối mà cậu đã đi vào nhé. Chúng ta sẽ tiệc
tùng.” Anh búng ngón tay. “À, và đừng để ý Baxter. Cậu ta chỉ khó chịu vì
cậu nhận được sự đối xử đặc biệt từ cả tôi và Tess thôi.”
Ngay khi anh rời đi, tôi lại quay nhìn màn hình và dán mắt vào hình ảnh
June. Trong lúc đoạn video vẫn đang chạy, một phần cuộc nói chuyện giữa
Razor với những binh sĩ Ái Quốc khác lọt vào tai tôi. “… đủ để nghe xem
sẽ có chuyện gì,” ông ta nói. “Cô ta đã tóm được hắn rồi.”
Trên video, June dường như đang gà gật, hai đầu gối chạm vào cằm.
Suốt thời gian này chẳng có chút âm thanh nào, nhưng tôi không suy nghĩ
nhiều. Rồi tôi thấy có người bước vào phòng cô ấy, một gã trẻ tuổi tóc đen
khoác áo choàng đen thanh lịch. Đó là Cử tri. Hắn cúi xuống và bắt đầu nói
chuyện với cô, nhưng tôi không thể đoán ra hắn đang nói gì. Khi hắn đến
gần, June căng thẳng hẳn. Tôi có thể cảm thấy mặt mình không còn một
giọt máu. Mọi tiếng bàn tán và âm thanh hối hả xung quanh tôi dần tan vào
khoảng không. Cử tri đặt một tay dưới cằm June và kéo mặt cô lại gần. Hắn
đang làm điều mà tôi những tưởng chỉ được dành riêng cho mình, và tôi
cảm thấy một nỗi mất mát đột ngột, tan nát. Tôi muốn rời mắt đi chỗ khác,