Chương 13
JUNE
Còn chưa tới hai ngày trước vụ ám sát thật Cử tri. Ba mươi giờ để tôi
dừng nó lại.
Mặt trời vừa lặn thì Cử tri, cùng sáu Thượng nghị sĩ và ít nhất bốn đội
bảo vệ (bốn mươi tám lính), lên tàu hướng về thành phố mặt trận Pierra.
Tôi cũng đi cùng họ. Đây là lần đầu tiên tôi di chuyển với tư cách hành
khách chứ không phải tù nhân, nên tối nay tôi mặc bộ quần áo nịt mùa đông
và đi ủng da mềm (không gót hoặc bịt thép, để tôi không thể dùng làm vũ
khí) cùng áo choàng len đỏ tươi có mũ với họa tiết trang trí màu bạc.
Không còn còng tay. Anden thậm chí còn kiên quyết cho tôi đeo găng tay
(da mềm, màu đen đỏ), và lần đầu tiên kể từ khi đến Denver, ngón tay tôi
không bị lạnh. Mái tóc thì vẫn vậy, sạch sẽ và khô ráo, buộc vồng đằng sau
đầu. Mặc dù vậy, đầu tôi vẫn hơi ngây ngấy và cơ bắp đau nhức. Tất cả đèn
ở sân ga đều tắt, và không thể nhìn thấy thứ gì ngoài bộ quần áo của Cử tri.
Chúng tôi lên tàu trong im lặng tuyệt đối. Có lẽ hầu hết các Thượng nghị sĩ
thậm chí còn không hay biết điểm tới của Anden đã đột ngột chuyển từ
Lamar sang Pierra.
Lính gác dẫn tôi đến toa tàu riêng, một toa tàu xa hoa đến mức tôi biết
mình được ở đây chỉ vì Anden kiên quyết yêu cầu như vậy. Nó dài gấp đôi
những toa thông thường (một toa tàu đẹp đẽ rộng khoảng tám mươi mét
vuông, với sáu tấm rèm nhung và bức chân dung muôn thuở của Anden
treo trên tường phải). Lính gác dẫn tôi đến cái bàn giữa toa tàu rồi kéo ghế
cho tôi ngồi. Tôi thấy thờ ơ đến kỳ lạ trước tất cả những việc đó, như thể
không có gì là thật - cứ như thể tôi đang ở đúng cái vị thế trước đây của
mình, một cô gái quyền quý đang ở đúng vị trí giữa những người ưu tú nhất
của nước Cộng hòa.