Quân Ái Quốc sẽ biết tôi phản bội họ nếu tôi tiết lộ quá sớm kế hoạch ám
sát thật sự cho Anden. Tôi cần canh giờ cho các bước đi của mình để bất kỳ
sai lệch nào so với kế hoạch cũng sẽ xảy ra ngay trước vụ ám sát, khi tôi có
thể dễ dàng tiếp cận Day.
Giá như bây giờ có thể nói với Anden. Nói cho anh tất cả và kết thúc mọi
việc. Trong một thế giới không có Day, đó là điều tôi sẽ làm. Trong một thế
giới không có Day, nhiều chuyện sẽ khác đi. Tôi nghĩ về những cơn ác
mộng mình vẫn đang gặp phải, cái suy nghĩ ám ảnh về việc Razor ghim
một viên đạn vào ngực Day. Chiếc nhẫn bằng ghim giấy nặng trĩu trên ngón
tay tôi. Một lần nữa, tôi đưa hai ngón tay lên lông mày. Nếu Day không bắt
được tín hiệu đầu tiên, tôi hy vọng cậu sẽ nhìn thấy tín hiệu lần này. Lính
gác có vẻ không nghĩ tôi đang làm gì khác thường, có vẻ như tôi chỉ đang
cố thư giãn đầu óc. Toa tàu lắc sang một bên và một cơn hoa mắt chóng
mặt ập đến với tôi. Có thể cơn cảm lạnh tôi đang mắc phải - nếu nó thực sự
chỉ là cảm lạnh chứ không phải cái gì nghiêm trọng hơn - đã bắt đầu ảnh
hưởng đến tư duy logic của tôi. Nhưng tôi không yêu cầu bác sĩ hay thuốc
men. Thuốc sẽ kiềm chế hệ miễn dịch của cơ thể, nên tôi luôn muốn để
mình tự chiến đấu với bệnh tật (khiến anh Metias nhiều khi phát cáu).
Tại sao bao nhiêu suy nghĩ của tôi rồi vẫn cứ hướng trở lại anh Metias
nhỉ?
Một giọng đàn ông bực bội làm tôi sao nhãng khỏi dòng suy nghĩ miên
man. Tôi quay mặt khỏi khung cửa sổ nhìn lại vào phía trong toa tàu. Nghe
có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi. Tôi ngồi thẳng người hơn trên ghế và
qua ô cửa sổ bé xíu trên cửa toa tàu, có thể thấy hai bóng người đang đi về
phía tôi. Một người tôi vừa nghe tiếng, lùn và dáng người quả lê, với bộ râu
muối tiêu và cái mũi nhỏ hình củ hành. Người kia là Anden. Tôi căng tai ra
nghe xem họ đang nói gì - lúc đầu, tôi chỉ nghe được bập bõm cuộc đối
thoại, nhưng lời họ nói rõ dần khi họ tiến gần hơn đến toa tàu tôi ngồi.