Anden dừng lại, nhướng lông mày với ông ta. “Vậy hả? Tôi rất tiếc. Tôi
đã tưởng rằng Thượng viện và quân đội hiểu chính xác lời tôi nói có trọng
lượng đến mức nào.”
Thượng nghị sĩ lau mồ hôi trán. “Thật ra, thì… tất nhiên Thượng viện sẽ
tuân lệnh ngài, thưa ngài, nhưng ý tôi là… có lẽ…”
“Hãy giúp tôi thuyết phục những Thượng nghị sĩ khác rằng giờ chưa
phải thời điểm để chúng ta trừng phạt dân chúng.” Anden dừng lại nhìn
thẳng vào mặt người đàn ông kia và vỗ vai ông ta. “Tôi không muốn gây
thù chuốc oán với Quốc hội, Thượng nghị sĩ ạ. Tôi muốn những người bạn
dân biểu của ông và tòa án quốc gia tôn trọng các quyết định của tôi như họ
vẫn làm với những quyết định của cha tôi. Sử dụng vũ lực để đàn áp người
biểu tình sẽ chỉ càng kích động sự tức giận đối với chính quyền.”
“Nhưng, thưa ngài…”
Anden dừng lại bên ngoài toa tàu tôi ngồi. “Chúng ta sẽ kết thúc cuộc
thảo luận tại đây,” anh nói. “Tôi mệt rồi.” Mặc dù câu trả lời của anh bị
cánh cửa ngăn giữa chúng tôi bóp nghẹt, tôi vẫn có thể nghe ra sự đanh
thép trong lời nói của anh.
Thượng nghị sĩ cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Khi Anden gật đầu, người đàn
ông quay lưng vội vã rời đi. Anden nhìn ông ta đi khỏi, rồi mở cửa bước
vào toa tàu của tôi. Lính gác giơ tay chào anh.
Chúng tôi gật đầu chào nhau.
“Tôi đến để truyền đạt lệnh phóng thích cô, June ạ.” Anden nói với tôi
bằng vẻ trịnh trọng xa cách, có lẽ do cuộc nói chuyện lạnh nhạt vừa rồi của
anh với Thượng nghị sĩ. Nụ hôn anh trao tôi đêm qua dường như là một ảo
giác. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác nhẹ nhõm khác thường khi được gặp anh,
và tôi chợt nhận ra mình đang thoải mái tựa người vào ghế như thể đang ở
văn phòng của một người bạn cũ. “Đêm qua chúng tôi nhận được tin đã có