một cuộc tấn công ở Lamar. Một đoàn tàu đã bị phá hủy trong một vụ nổ -
đoàn tàu đáng ra đã chở tôi. Tôi không biết tóm lại ai là người chịu trách
nhiệm, chúng tôi cũng không bắt giữ được bất kỳ kẻ tấn công nào, nhưng
tôi đoán chúng là quân Ái Quốc. Hiện nay chúng tôi đã cử các đội truy kích
tìm kiếm bọn chúng.”
“Rất vui vì đã giúp được anh, thưa Cử tri.” Tôi nói. Hai tay tôi siết chặt
trong lòng, gợi tôi nhớ đến sự mềm mại xa hoa của đôi găng tay. Tôi có nên
cảm thấy an toàn kiên cố trong toa tàu sang trọng này trong khi Day có lẽ
vẫn đang trên đường trốn chạy cùng quân Ái Quốc?
“Nếu nghĩ ra bất kỳ chi tiết nào, cô Iparis, xin hãy thoải mái chia sẻ với
chúng tôi. Giờ cô đã quay lại với phe Cộng hòa rồi, cô là một người trong
chúng tôi, và tôi đảm bảo rằng cô không có gì phải sợ hãi. Khi chúng ta đến
được Pierra, tiền án của cô sẽ được xóa hết. Tôi sẽ đích thân trông nom để
cô được phục hồi địa vị cũ - tuy nhiên cô sẽ được bố trí vào một đội tuần
tra thành phố khác.” Anden đưa tay che miệng và hắng giọng. “Tôi đã tiến
cử cô cho một nhóm ở Denver.”
“Cảm ơn anh,” tôi nhẹ nhàng đáp. Anden đang rơi thẳng vào bẫy của
quân Ái Quốc.
“Một vài Thượng nghị sĩ cảm thấy chúng tôi quá rộng rãi với cô, nhưng
tất cả đều đồng ý rằng cô chính là hy vọng lớn nhất để chúng tôi lần theo
nhóm lãnh đạo của quân Ái Quốc.” Anden bước lại gần hơn và ngồi ngay
trước mặt tôi. “Tôi chắc chắn chúng sẽ cố tấn công lần nữa, và tôi muốn cô
chỉ huy người của tôi ngăn chặn những kế hoạch tấn công trong tương lai.”
“Anh thật rộng lượng, thưa Cử tri. Tôi rất vinh hạnh,” tôi trả lời, hơi cúi
đầu. “Và xin mạn phép hỏi, con chó của tôi cũng được tha bổng chứ?”
Anden cười khúc khích. “Chó của cô đang được chăm sóc ở thủ đô, nó
sẽ đợi sẵn khi cô đến.”