Anden nhún vai. “Chuyện dài lắm. Hồi chính quyền Cộng hòa lần đầu áp
dụng thì chúng… có phần khác với bây giờ.”
Tôi nghiêng người về phía trước. Tôi chưa từng được nghe bất kỳ câu
chuyện nào về chính quyền Cộng hòa mà chưa được lọc qua hệ thống
trường học hoặc truyền thông công cộng - và lúc này đây chính Cử tri sẽ kể
cho tôi một câu chuyện. “Chúng khác nhau như thế nào?” tôi hỏi.
“Cha tôi vốn… rất có sức lôi cuốn.” Giọng Anden quả thật hơi có vẻ
phòng vệ.
Câu trả lời kỳ quặc. “Tôi chắc rằng ông ấy có cách riêng,” tôi nói, cẩn
thận giữ thái độ trung lập.
Anden bắt tréo chân ngả người về phía sau. “Tôi không thích chính
quyền Cộng hòa mới này,” anh nói từng từ một cách chậm rãi và thận
trọng. “Nhưng tôi không thể nói rằng tôi không hiểu tại sao mọi việc lại thế
này. Cha tôi có lý do để làm những điều ông đã làm.”
Tôi cau mày nhìn anh. Bối rối. Chẳng phải tôi vừa nghe anh phản đối
việc đàn áp thẳng tay những người gây bạo loạn sao? “Ý anh là sao?”
Anden mở miệng ra rồi lại khép miệng như thể đang cố tìm cách diễn đạt
hợp lý. “Trước khi cha tôi trở thành Cử tri, kỳ Sát hạch mang tính tự
nguyện.” Anh dừng lại khi nghe thấy tôi hít vào. “Hiếm ai biết điều đó,
chuyện đã lâu lắm rồi.”
Kỳ Sát hạch từng mang tính tự nguyện. Ý tưởng đó hoàn toàn xa lạ với
tôi. “Tại sao ông ấy lại thay đổi nó?” tôi nói.
“Như tôi đã nói, chuyện dài lắm. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ
biết được sự thật về sự hình thành của chính quyền Cộng hòa, và đó là vì
một lý do chính đáng.”