chứng kiến đồng đội mình bị tra tấn và bị giết chết trên đường phố, họ đã
tận dụng triệt để quyền lực mới được trao cho. Nó đã trở thành chúng ta đối
đầu với họ - quân đội đối đầu với người dân,” Anden nhìn xuống đôi giày
bóng loáng của mình, như thể đang hổ thẹn. “Nhiều người đã bị giết trước
khi quân lính có thể giành quyền kiểm soát chính quyền Cộng hòa.”
Tôi không thể không tự hỏi anh Metias sẽ nghĩ gì về điều này. Hoặc cha
mẹ tôi. Họ có tán thành không? Nếu là họ thì họ có dùng vũ lực lập lại trật
tự từ trong hỗn loạn như vậy không? “Thế còn phe Thuộc địa?” tôi hỏi.
“Họ có lợi dụng hoàn cảnh đó không?”
“Nửa phía Đông của Bắc Mỹ lúc đó thậm chí còn tệ hơn. Một nửa diện
tích chìm trong nước. Khi Cử tri đầu tiên của Cộng hòa đóng cửa biên giới,
dân chúng ở đó không còn biết đi đâu nữa. Vậy nên họ tuyên bố chiến tranh
với chúng ta.” Anden thẳng lưng lên. “Sau toàn bộ chuyện này, Cử tri đã
thề sẽ không bao giờ để nước Cộng hòa rơi vào tình trạng đó lần nữa, nên
ông và Thượng viện đã trao cho quân đội một mức độ quyền lực chưa từng
có và duy trì nó đến tận ngày nay. Cha tôi và những Cử tri trước ông đều đã
đảm bảo để mọi việc diễn ra theo cách đó.”
Anh lắc đầu và đưa cả hai tay lên lau mặt trước khi tiếp tục. “Các kỳ Sát
hạch theo đúng lý sẽ phải cổ vũ tính siêng năng và tinh thần thể thao, để tạo
ra nhiều con người đạt tiêu chuẩn quân đội hơn - và chúng đã làm được thế.
Nhưng chúng còn được dùng để loại bỏ kẻ yếu - và kẻ không phục tùng. Và
dần dần, chúng được dùng để kiểm soát tình trạng bùng nổ dân số.”
Kẻ yếu và kẻ không phục tùng. Tôi rùng mình. Day rơi vào loại sau.
“Vậy là, anh biết điều sẽ xảy ra với đám trẻ con trượt kỳ Sát hạch?” tôi hỏi.
“Nó được tổ chức để kiểm soát dân số à?”
“Đúng.” Anden co rúm người lại khi anh cố giải thích điều đó. “Các kỳ
Sát hạch ban đầu còn có ý nghĩa. Chúng lôi kéo những người giỏi nhất và
xứng đáng nhất gia nhập quân đội. Rồi theo thời gian, chúng thành ra được