tôi nói khẽ. Đột nhiên tôi cảm thấy tha thiết mong được chạm vào tay anh,
tìm cách xoa dịu anh.
Đôi môi Anden nhếch lên thành một nụ cười ngập ngừng. Tôi có thể
thấy rõ nỗi khao khát của anh, sự yếu đuối nguy hiểm của anh, cách anh
mong mỏi tôi. Nếu trước đây tôi từng nghi ngờ điều này, thì lúc này tôi đã
chắc chắn. Tôi vội quay đi, phần nào hy vọng rằng cứ nhìn chằm chằm vào
khung cảnh trắng tuyết ngoài kia thì có thể má tôi sẽ nhận được chút mát
mẻ.
“Nói tôi nghe xem,” anh thì thầm. “Cô sẽ làm gì nếu cô là tôi? Hành
động đầu tiên của cô với tư cách Cử tri nước Cộng hòa là gì?”
Tôi trả lời không chút do dự. “Thu phục dân chúng,” tôi nói. “Thượng
viện sẽ không còn quyền lực trước anh nếu dân chúng có thể đe dọa họ
bằng cách mạng. Anh cần dân chúng ủng hộ, còn họ cần một lãnh đạo.”
Anden ngả lưng ra ghế, vài ánh đèn ấm áp trong toa tàu bắt sáng vào
chiếc áo khoác của anh, bao bọc anh trong viền vàng. Điều gì đó trong cuộc
nói chuyện của chúng tôi đã thắp lên trong anh một ý tưởng, có thể nó là
một ý tưởng anh đã đeo đuổi từ lâu. “Cô sẽ là một Thượng nghị sĩ tốt đấy
June ạ,” anh nói. “Cô sẽ là trợ thủ đắc lực cho Cử tri, và dân chúng yêu cô.”
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi có thể ở lại đây, ở lại nước Cộng hòa
này và trợ giúp cho Anden. Trở thành một Thượng nghị sĩ khi đủ tuổi. Lấy
lại cuộc đời của mình. Bỏ Day lại với quân Ái Quốc. Tôi biết suy nghĩ ấy
ích kỷ đến thế nào, nhưng tôi không kìm lại được. Dù sao đi nữa, ích kỷ thì
có gì sai? Tôi chua chát nghĩ. Ngay lúc này đây tôi có thể chỉ cần nói hết
với Anden về kế hoạch của quân Ái Quốc - mà chẳng cần quan tâm xem tin
tức có đến tai quân Ái Quốc hoặc họ có làm hại Day vì điều đó hay không -
và quay trở lại sống một cuộc đời giàu có, an nhàn của một nhân viên chính
phủ cấp cao. Tôi có thể tỏ lòng tôn kính với ký ức về anh mình bằng cách
dần dần thay đổi đất nước này từ bên trong. Tôi có thể không?