Khủng khiếp quá. Tôi xua cái ảo tưởng đen tối đó đi. Chỉ cần nghĩ đến
chuyện bỏ Day lại theo cách đó, hoàn toàn phản bội cậu, không bao giờ
được ôm cậu nữa, không bao giờ gặp lại cậu nữa, tôi lại đau đớn nghiến
chặt răng. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, nhớ đến đôi tay chai sạn dịu
dàng, nhớ sự đam mê cuồng dại của cậu. Không, tôi không bao giờ có thể
làm thế. Tôi biết vậy với một sự chắc chắn rõ ràng đến mức khiến tôi hoảng
sợ. Sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng hy sinh, chắc chắn chúng tôi
xứng đáng có được một cuộc sống - hoặc điều gì đó - cùng nhau sau khi
mọi chuyện kết thúc chứ? Trốn đến vùng Thuộc địa, hoặc xây dựng lại
nước Cộng hòa? Anden muốn sự trợ giúp của Day, tất cả chúng tôi có thể
cùng hợp tác.
Làm sao tôi có thể chịu nổi nếu quay đầu tránh ánh sáng cuối đường
hầm? Tôi cần quay lại với cậu. Tôi cần kể hết mọi chuyện với Day.
Việc nào trước làm trước. Giờ đây khi cuối cùng tôi và Anden đã được ở
riêng với nhau, tôi cố tìm ra cách tốt nhất để cảnh báo Anden. Tôi chẳng
thể nói được nhiều nếu muốn an toàn. Nếu kể với anh quá nhiều, anh có thể
làm gì đó khiến quân Ái Quốc phát hiện ra. Dù vậy tôi vẫn quyết định cố
gắng hết sức, ít nhất, tôi cần anh tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi cần anh hỗ trợ
khi tôi ngấm ngầm phá hoại kế hoạch nghi binh của quân Ái Quốc.
“Anh có tin tôi không?” Lần này tôi khẽ lướt tay qua tay anh.
Anden cứng người lại, nhưng không lảng tránh. Anh chăm chú thăm dò
khuôn mặt tôi, có lẽ đang tự hỏi lúc nhắm mắt lại, tôi đã nghĩ gì. “Có lẽ tôi
nên hỏi cô câu tương tự,” anh đáp, mỉm cười dè dặt.
Cả hai chúng tôi đều đang nói đa nghĩa, ám chỉ những bí mật đã được
chia sẻ. Tôi gật đầu, hy vọng anh sẽ nghiêm túc nghe lời tôi. “Rồi hãy làm
theo tôi nói khi chúng ta đến Pierra. Hứa nhé? Mọi điều tôi nói.”