áp dụng ở tất cả các trường học. Nhưng với cha tôi thế vẫn chưa đủ… ông
chỉ muốn những người tài giỏi nhất sống sót. Những kẻ khác, thành thật mà
nói, đều bị coi là làm lãng phí tài nguyên và không gian. Cha tôi luôn nói
với tôi rằng các kỳ Sát hạch là điều tối cần thiết để nước Cộng hòa thịnh
vượng. Và ông nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Thượng viện để biến các kỳ
kiểm tra trở thành bắt buộc, đặc biệt sau khi nhờ nó, chúng ta bắt đầu thắng
được nhiều cuộc chiến hơn.”
Đôi tay tôi siết chặt trong lòng đến mức chúng bắt đầu có cảm giác tê
cứng. “Vậy, anh có nghĩ những chính sách của cha mình hiệu quả không?”
tôi lặng lẽ hỏi.
Anden cúi đầu. Anh tìm từ thích hợp. “Tôi có thể trả lời câu đó như thế
nào đây? Những chính sách của ông đã có hiệu quả. Các kỳ Sát hạch đã
làm quân đội chúng ta mạnh lên. Nhưng, điều đó có khiến những gì ông
làm trở nên đúng đắn không? Tôi vẫn nghĩ mãi về điều đó.”
Tôi cắn môi, bất chợt hiểu được cảm giác hỗn loạn mà Anden ắt hẳn
đang cảm thấy, tình yêu anh dành cho cha mâu thuẫn với tầm nhìn của anh
về nước Cộng hòa. ”Đúng hay sai thường mang tính tương đối, phải vậy
không?” tôi hỏi.
Anden gật đầu. “Xét trên một vài phương diện, lý do tại sao mọi chuyện
bắt đầu hay nó có từng đúng đắn hay không đều không quan trọng. Vấn đề
nằm ở chỗ, theo thời gian, luật lệ đã biến đổi và bị bóp méo. Mọi thứ thay
đổi. Ban đầu các kỳ Sát hạch không dành cho trẻ em, và chúng không thiên
vị người giàu. Bệnh dịch…” Anh ngập ngừng, rồi lảng tránh vấn đề này.
“Dân chúng giận dữ, nhưng Thượng viện sợ rằng sự thay đổi có thể khiến
họ lại mất kiểm soát. Và với họ, các kỳ Sát hạch là một cách để củng cố
quyền lực của chính quyền Cộng hòa.”
Khuôn mặt Anden toát lên một nỗi buồn sâu sắc. Tôi có thể cảm giác
được nỗi hổ thẹn của anh vì phải kế thừa một di sản như vậy. “Tôi rất tiếc,”