Tôi bắt gặp ánh mắt Anden và để yên trong chốc lát. Hai con ngươi của
anh dãn ra và má anh hơi ửng hồng.
“Tôi có thể thấy tại sao Thượng viện không vui vì sự khoan dung của
anh,” cuối cùng tôi nói. “Nhưng quả thật không ai có thể đảm bảo an toàn
cho anh hơn tôi.” Tôi cần một phút ở riêng với anh. “Nhưng chắc hẳn phải
có lý do khác khiến anh đối xử tử tế với tôi. Phải không?”
Anden nuốt nước bọt và nhìn lên bức chân dung của mình. Mắt tôi liếc
về phía đám lính gác đang đứng ở các cửa toa tàu. Như thể biết tôi đang
nghĩ gì, Anden xua tay với đám lính, rồi ra hiệu về phía các camera trong
toa tàu. Đám lính rời đi, và một lúc sau ánh đèn đỏ nhấp nháy của các
camera tắt ngóm. Lần đầu tiên, không ai theo dõi chúng tôi. Thật sự chỉ có
chúng tôi với nhau. “Sự thật là,” Anden tiếp tục, “cô đã trở nên rất nổi tiếng
trong dân chúng. Nếu có tin đồn thần đồng tài năng nhất đất nước bị kết tội
phản bội - hoặc thậm chí bị giáng cấp vì không trung thành - chậc, cô có
thể thấy nó sẽ bêu xấu chính quyền Cộng hòa thế nào rồi đấy. Và bêu xấu
tôi nữa. Ngay cả Quốc hội cũng biết điều này.”
Hai bàn tay tôi co lại giấu vào trong lòng. “Thượng viện của cha anh và
anh dường như có những chuẩn đạo đức khác nhau đấy,” tôi nói, ngẫm nghĩ
về cuộc đối thoại đã nghe lỏm được giữa Anden và Thượng nghị sĩ Kamion
lúc nãy. “Hoặc theo tôi hiểu thì là thế.”
Anh lắc đầu, mỉm cười chua chát. “Thế là nói giảm rồi đấy.”
“Tôi không biết anh lại ghét kỳ Sát hạch đến thế.”
Anden gật đầu. Anh dường như không ngạc nhiên vì tôi đã nghe lỏm
cuộc đối thoại. “Kỳ Sát hạch là một cách quá lỗi thời để chọn nhân tài cho
đất nước chúng ta.”
Thật kỳ quặc khi nghe những lời đó từ miệng Cử tri. “Tại sao Thượng
viện lại kiên quyết duy trì chúng? Họ được gì từ những kỳ Sát hạch đó?”