vai em. Khi thấy vẻ tổn thương hiện lên trong mắt em, tôi nhận ra mình vừa
phạm phải sai lầm khủng khiếp đến mức nào.
“Anh không thể, Tess à.”
Tess thở hắt ra cáu kỉnh. “Sao, giờ anh cưới June rồi hả?”
“Không. Anh chỉ…” Từ ngữ trôi tuột đi, buồn bã và bất lực. “Anh xin
lỗi. Lẽ ra anh không nên làm thế, ít nhất là vào lúc này.”
“Vậy chuyện June hôn Cử tri thì sao? Anh nghĩ thế nào về chuyện đó?
Anh định chung thủy với một người không thuộc về anh thật à?”
June, lúc nào cũng là June. Trong một thoáng tôi thấy ghét cô, lòng thầm
hỏi nếu chúng tôi chưa từng gặp nhau thì mọi việc liệu có tốt đẹp hơn
không. “Chuyện này không liên quan đến June,” tôi nói. “June đang diễn
trò, Tess ạ.” Tôi né người ra cho đến khi cách Tess đến cả bước chân. “Anh
không sẵn sàng để chuyện này xảy ra giữa chúng ta. Em là bạn thân nhất
của anh, anh không muốn làm em hiểu lầm trong khi anh thậm chí còn
không biết mình đang làm gì.”
Tess tức giận vung tay lên. “Anh hôn một cô gái bất kỳ trên đường phố
mà chẳng buồn suy nghĩ một giây. Thế mà anh lại không…”
“Em không phải một cô gái bất kỳ,” tôi gắt gỏng. “Em là Tess.”
Em lia mắt nhìn tôi, trút nỗi giận dữ lên môi, cắn chặt đến bật cả máu.
“Em không hiểu nổi anh, Day ạ.” Từng từ quất thẳng vào tôi. “Em không
hiểu anh chút nào, nhưng dù sao em vẫn sẽ giúp anh. Anh thật sự không
nhìn ra cô nàng June quý hóa đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào sao?”
Tôi nhắm chặt mắt, ấn cả hai bàn tay vào thái dương. “Thôi đi.”