“Anh nghĩ anh đang yêu một cô gái anh mới quen chưa đầy một tháng,
một cô gái đã… đã phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ anh ư? Và của
anh John nữa?”
Những lời em nói vang vọng trong căn phòng. “Khỉ thật, Tess. Đó không
phải lỗi của cô ấy…”
“Không phải ư?” Tess nói to. “Day, chúng bắn mẹ anh vì June! Vậy mà
anh hành xử như thể anh yêu cô ta? Em chẳng làm gì ngoài giúp đỡ anh -
em đã luôn ở bên anh từ khi chúng ta mới gặp nhau. Anh nghĩ em trẻ con
ư? Thế đấy, em không quan tâm. Em chẳng bao giờ có ý kiến về những cô
nàng khác anh từng hẹn hò, nhưng em không thể chịu nổi khi chứng kiến
anh chọn một cô gái chẳng làm được gì ngoài làm tổn thương anh. June đã
từng xin lỗi anh về những gì đã xảy ra chưa, cô ta có phải cố gắng để được
anh tha thứ? Có chuyện gì với anh vậy?” Thấy tôi im lặng, em đặt tay lên
cánh tay tôi. “Thế đấy, anh có yêu cô ta không?” em nói nhỏ nhẹ hơn. “Cô
ta có yêu anh không?”
Yêu cô ấy à? Tôi đã nói thế với cô ấy trong phòng tắm ở Vegas đó, và tôi
đã nói thật lòng. Nhưng cô ấy không đáp lại giống vậy, nhỉ? Có lẽ cô ấy
chưa từng có tình cảm tương tự, có lẽ tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân.
“Anh không biết, được chưa?” tôi trả lời. Giọng tôi nghe giận dữ hơn so
với cảm giác thật.
Tess đang run lên. Em gật đầu, lặng lẽ lấy túi đá từ bên sườn tôi và cài lại
cúc áo cho tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi trở nên lớn hơn. Tôi không biết
liệu bao giờ tôi mới có thể gần gũi với em như trước. “Anh sẽ ổn thôi,” em
nói giọng đều đều khi quay lưng lại với tôi. Em dừng lại trước cửa, vẫn
quay lưng lại với tôi. “Tin em đi, Day. Em nói điều này chỉ vì nghĩ cho anh
thôi. June sẽ làm anh đau khổ. Em có thể thấy rõ điều đó. Cô ta sẽ khiến
anh tan nát thành ngàn mảnh cho xem.”