và tôi vẫn đang hòa hảo. Tôi hít sâu vài hơi và thở ra từ từ. Chưa đầy mười
lăm phút nữa, tôi sẽ thấy chiếc xe của Cử tri - và June - đi vào con phố này.
Những ngón tay tôi miết dọc trái lựu đạn ở thắt lưng.
Một phút trôi qua, rồi một phút nữa.
Ba phút. Bốn phút. Năm phút. Phút sau dường như dài hơn phút trước.
Hơi thở tôi gấp gáp. June sẽ làm thế nào? Cô có nói đúng không? Nhỡ cô
sai thì sao? Tôi nghĩ mình sẵn sàng giết Cử tri - tôi đã tự nhủ điều này với
mình suốt vài ngày qua, thậm chí dần cảm thấy phấn khích vì nó. Liệu tôi
có sẵn lòng tha chết cho hắn, một người không lần nào không khiến tôi tức
giận mỗi khi nghĩ đến? Liệu tôi có sẵn sàng để tay mình vấy máu hắn? June
biết điều gì tôi không biết? Cô ấy đã biết điều gì đáng để khiến hắn đáng
được cứu mạng đến thế?
Tám phút.
Rồi, đột nhiên, giọng Pascao lại vang lên. “Chờ nhé. Chúng ta bị chậm
rồi.”
Tôi căng thẳng. “Vì sao?”
Im lặng một lúc lâu. “Có chuyện với June,” Pascao thì thầm. “Cô ta ngất
trong lúc rời phòng xử. Nhưng chớ lo, Razor bảo cô ta ổn rồi. Chúng ta sẽ
hẹn lại giờ, chậm hai phút. Hiểu chứ?”
Tôi hơi nhỏm dậy từ chỗ núp. Cô ấy đã ra tay. Tôi lập tức hiểu ra. Một
điều gì đó đang chộn rộn tận sâu tâm trí tôi, giác quan thứ sáu, cảnh báo tôi
rằng cho dù tôi định làm gì với Cử tri thì chuyện đó cũng sẽ thay đổi tùy
thuộc vào hành động tiếp theo của June. “Sao cô ấy lại ngất?” tôi hỏi.
“Không rõ. Cánh thám báo nói có vẻ cô ta bị chóng mặt hay sao đó.”
“Vậy giờ cô ấy đã trở lại lịch trình chưa?”