Xa xa, một vụ nổ nữa làm rung chuyển các con phố và kèm theo đó là
một đám khói bốc lên. Baxter chịu trách nhiệm vụ nổ đó - giờ hắn đang ở
đâu đó trên mặt đất bằng phẳng đằng kia, trốn trong một con hẻm.
Cách hai dãy nhà. Cử tri đang đến gần hơn.
Một tiếng nổ thứ ba vang lên. Lần này gần hơn nhiều - chiếc xe hẳn chỉ
còn cách một dãy nhà. Tôi cố đứng vững trong khi mặt đất rung chuyển vì
cú nổ. Giờ đến lượt tôi. June, tôi nghĩ. Cậu đang ở đâu? Nếu cô có hành
động gì bất ngờ, tôi nên làm thế nào? Từ tai nghe của tôi, giọng Pascao cấp
bách. “Bình tĩnh nhé,” anh ta nói.
Rồi tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi quên hết mọi điều tôi đã hứa làm cho
phe Ái Quốc. Cánh cửa chiếc xe thứ hai bật mở, và một cô gái với túm tóc
đuôi ngựa đen dài lăn ra ngoài. Cô loạng choạng vài lần, sau đó cũng tìm
cách đứng dậy được. Cô nhìn lên các mái nhà và vẫy tay liên hồi vào trong
không trung.
Đó là June. Cô ấy đang ở đây, và giờ, không nghi ngờ gì nữa, cô không
muốn tôi tách tay Cử tri ra khỏi đám cận vệ.
Giọng Pascao lại vang lên. “Theo đúng kế hoạch,” anh rít lên. “Đừng để
ý đến June… theo đúng kế hoạch, cậu nghe rõ chứ?”
Tôi không biết có gì đã choán khắp người tôi - một cơn run rẩy như điện
giật chạy dọc sống lưng tôi. Không, June, cậu không thể dừng lại lúc này,
một phần trong tôi lên tiếng. Tớ muốn Cử tri phải chết. Tớ muốn Eden
quay về.
Nhưng June đứng đó, đang vẫy tay với tôi giữa con phố trùng trùng nguy
hiểm, liều mạng để cảnh báo tôi. Dù lý do của cô là gì chăng nữa, ắt hẳn nó
cũng tốt. Nó ắt hẳn phải thế. Tôi nên làm gì? Hãy tin tưởng cô ấy, một
giọng nói sâu thẳm trong tôi vang lên. Tôi nhắm chặt mắt và cúi đầu.