Giờ mỗi giây trôi qua là một cầu nối giữa sự sống và cái chết.
Hãy tin tưởng cô ấy.
Đột nhiên, tôi bật dậy chạy ngang qua mái nhà. Pascao giận dữ hét gì đó
với tôi qua tai nghe. Tôi tảng lờ anh. Khi chiếc xe chuẩn bị đi qua tòa nhà
tôi đang đứng, tôi giật chốt lựu đạn và ném xa hết sức về cuối đường. Ngay
trước chỗ quân Ái Quốc muốn dụ chiếc xe đến.
“Day!” Pascao điên cuồng hét. “Không… cậu làm gì vậy!”
Trái lựu đạn chạm xuống mặt đường. Tôi che tai và lập tức bị hất ngã khi
cú nổ làm mặt đất rung chuyển. Những chiếc xe jeep phanh gấp ngay trước
chỗ lựu đạn nổ, xe của Cử tri cố vòng qua đống gạch vụn, nhưng một lốp
xe bị nổ buộc nó phải dừng lại. Tôi đã chặn hoàn toàn con đường đáng lẽ
họ sẽ đi, đến nơi quân Ái Quốc đang phục sẵn. Và toàn bộ đoàn xe của Cử
tri vẫn ở đó.
Giờ June đang chạy nước rút về phía xe Cử tri. Nếu cô đang cố cứu hắn,
vậy thì tôi không được lãng phí thời gian. Tôi bật người dậy, đu người qua
mép mái nhà và bám lấy một ống máng bên gờ tòa nhà. Tôi trượt xuống.
Đường ống máng bật khỏi tòa nhà, hất tôi ra mất thăng bằng, nhưng tôi đã
tung người bám lấy một bậu cửa sổ gần đó. Tôi hạ chân xuống mép tầng
hai. Tôi nhảy xuống tầng một và lăn tròn.
Khu phố đã chìm trong hỗn loạn. Qua những tiếng la hét và làn khói, tôi
có thể thấy lính Cộng hòa đang chạy về phía đoàn xe, trong khi lính trong
những chiếc xe jeep khác lao ra ngoài chạy tới chỗ Cử tri. Một vài lính Ái
Quốc cải trang đang ngần ngừ, bối rối do cú nổ lệch thời gian của tôi. Lúc
này đã quá muộn để tách xe của Cử tri ra khỏi những chiếc xe khác - có
quá nhiều lính. Thêm hàng đoàn lính nữa đang kéo về con phố. Tôi đờ
người, một phần cũng bối rối như họ, không chắc vì sao tôi lại làm ngược
lại mọi dự định của mình.