Xin làm ơn, Chúa nhân từ… làm ơn để Tess vào đến hầm an toàn.
Tôi quay ngoắt lại và bắt gặp đôi mắt trợn trừng của Cử tri qua kính cửa
sổ. Thì ra, đây là gã đã hôn June - hắn cao ráo, ưa nhìn và giàu có, và hắn
sẽ ủng hộ mọi thứ luật lệ của cha hắn. Hắn là ông vua con tượng trưng cho
mọi thứ về nước Cộng hòa này; cuộc chiến với quân Thuộc địa đã gây ra
căn bệnh cho Eden, những điều luật đã đẩy gia đình tôi vào chỗ khốn cùng
và đưa họ đến với cái chết, những điều luật đã khiến tôi bị tuyên án tử hình
vì tôi trượt một bài kiểm tra ngớ ngẩn hồi mười tuổi. Gã này là nền Cộng
hòa. Tôi nên giết hắn ngay bây giờ.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến June. Nếu June có lý do để chúng tôi nên bảo vệ
hắn khỏi quân Ái Quốc, và tin tưởng nó đủ để mạo hiểm mạng sống của
mình - và của tôi, vậy thì tôi sẽ tin cô. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ mất cô mãi
mãi. Liệu tôi có sống nổi với điều đó? Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến
tôi lạnh thấu tâm can. Tôi chỉ về phía vụ nổ cuối con phố và làm một điều
tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong suốt cuộc đời. Tôi hét to hết sức với
đám lính. “Hãy hỗ trợ đoàn xe! Phong tỏa con phố! Bảo vệ Cử tri!” Rồi,
khi những tên lính khác đã đến được chỗ Cử tri, tôi gào lên như điên với
họ, “Đưa Cử tri ra khỏi xe! Đưa anh ta ra khỏi đây, họ sẽ cho nổ xe đấy!”
June kéo tôi xuống khi một viên đạn khác găm trúng mặt đất gần chúng
tôi. “Đi nào,” tôi gào lên. Cô đi theo tôi. Phía sau chúng tôi, hàng tá lính
Cộng hòa đã đến hiện trường. Chúng tôi thoáng thấy Cử tri ra khỏi xe và
nhanh chóng được đưa đi dưới sự bảo vệ của quân lính. Đạn vẫn bay. Có
phải tôi vừa thấy một viên đạn bắn trúng ngực Cử tri? Không, chỉ trúng bắp
tay hắn thôi. Rồi hắn biến mất, lạc trong biển lính.
Hắn đã được cứu thoát. Rồi hắn sẽ an toàn. Tôi gần như không thở được
trước ý nghĩ đó - tôi không biết mình nên thấy vui mừng hay giận dữ. Sau
chừng ấy tính toán lên kế hoạch, vụ ám sát Cử tri đã thảm bại chỉ vì tôi và
June.