ngoài đòi nợ máu của chúng tôi? Tôi tưởng tượng ra bộ mặt bình tĩnh ân
cần của ông ta giờ phừng phừng giận dữ.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được con hẻm nhỏ dẫn vào hầm, chỉ sớm
hơn mấy người lính Ái Quốc đang bám theo sát gót chút xíu.
Tess đang ở đó, lẫn vào trong bóng tối bức tường. Tôi những muốn hét
lên. Sao cô bé chưa nhảy xuống đường hầm để đến nơi trú ẩn? “Vào bên
trong, ngay,” tôi nói. “Lẽ ra em không nên chờ anh.”
Nhưng cô bé không nhúc nhích. Em đứng trước mặt chúng tôi, hai bàn
tay nắm chặt, mắt đảo liên tục từ tôi sang June. Tôi chạy tới nắm tay em,
kéo em chạy theo chúng tôi tới chỗ một trong những tấm lưới kim loại nối
thành hàng trên mặt đất ngay dưới chân bức tường con trong hẻm. Tôi có
thể nghe thấy những dấu hiệu đầu tiên của quân Ái Quốc phía sau. Làm ơn,
tôi thầm cầu xin. Xin hãy để chúng con đến chỗ trú ẩn trước.
“Họ đang đến,” June nói, mắt dán chặt vào một điểm ở cuối con hẻm.
“Cứ để bọn họ cố gắng bắt chúng ta đi.” Tôi điên cuồng rờ tay ngang
tấm lưới kim loại, rồi mở hé nó ra.
Quân Ái Quốc đang tới gần hơn. Quá gần.
Tôi đứng lên. “Tránh đường ra nào,” tôi bảo Tess và June. Rồi tôi lôi quả
lựu đạn thứ hai ra khỏi thắt lưng, giật chốt và ném về phía lối vào con hẻm.
Chúng tôi nằm rạp xuống đất, lấy tay che đầu.
Bùm! Một tiếng nổ long trời. Nó hẳn sẽ cầm chân quân Ái Quốc được
một lúc, nhưng tôi đã thấy những bóng người đang vượt qua đống đổ nát
tiến về phía chúng tôi.
June chạy về phía cổng hầm đã mở bên cạnh tôi. Tôi để cô nhảy xuống
trước, rồi quay sang chìa tay ra cho Tess. “Đi nào, Tess,” tôi nói. “Chúng ta