không có nhiều thời gian đâu.”
Tess nhìn bàn tay tôi đưa ra và bước lùi lại. Trong khoảnh khắc đó thế
giới quanh chúng tôi dường như đông cứng lại. Cô bé sẽ không đi cùng
chúng tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của em bị bao bọc trong vẻ giận dữ
và kinh ngạc và tội lỗi và buồn bã.
Tôi thử lại lần nữa. “Đi nào!” tôi hét lên. “Làm ơn, Tess… Anh không
thể bỏ em ở đây được.”
Đôi mắt Tess xoáy vào tôi. “Em xin lỗi, Day,” em hổn hển. “Nhưng em
biết tự chăm sóc cho mình. Đừng tìm em nữa.” Rồi em quay đi, chạy ngược
về phía quân Ái Quốc. Em đang quay về với bọn họ ư? Tôi lặng người nhìn
em đi mất, bàn tay vẫn đang giơ ra. Quân Ái Quốc đã đến rất gần.
Những lời của Baxter, hắn đã cảnh báo Tess suốt bao lâu nay rằng tôi sẽ
phản bội họ. Và tôi đã làm thế. Tôi đã làm đúng theo lời Baxter, và giờ Tess
phải chấp nhận điều đó. Tôi đã làm em thất vọng quá đỗi.
Chính June đã cứu tôi. “Day, nhảy xuống đi.” Cô la lên, lôi tôi về với
thực tại.
Tôi ép mình quay lưng lại với Tess và nhảy vào trong hố. Đôi ủng của tôi
đập bộp xuống trong dòng nước nông lạnh buốt ngay khi tôi nghe tiếng
người lính Ái Quốc đầu tiên đến được chỗ chúng tôi. June chộp tay tôi. “Đi
nào!” cô rít lên.
Chúng tôi chạy nước rút trong đường hầm tối đen. Ở phía sau, tôi nghe
thấy tiếng ai đó cũng vừa rơi xuống và bắt đầu chạy đuổi theo. Rồi một
người nữa. Tất cả bọn họ đang đến.
“Còn lựu đạn không?” June hét lên trong lúc chúng tôi chạy.