Chương 17
JUNE
Hồi tôi năm tuổi, anh Metias đưa tôi đi thăm mộ cha mẹ. Đó là lần đầu
tiên anh đến nơi này kể từ sau tang lễ. Tôi không nghĩ rằng anh có thể chịu
đựng được khi bị gợi nhắc về chuyện đã xảy ra. Phần lớn người dân Los
Angeles - kể cả số đông giới thượng lưu - đều chỉ được phân cho ba chục
xăng ti mét vuông trong khu nghĩa địa cao tầng của địa phương và một
chiếc hộp kính mờ để đựng tro cốt người thân. Nhưng anh Metias đã chi
tiền cho đám quản lý nghĩa địa để có tận hơn một mét vuông cho cha mẹ
chúng tôi, cùng với bia mộ bằng pha lê có khắc chữ. Chúng tôi đứng đó
trước hai tấm bia mộ, mặc quần áo trắng, mang hoa trắng. Phần lớn thời
gian tôi nhìn anh chăm chăm. Tôi vẫn nhớ quai hàm siết chặt của anh, mái
tóc chải gọn gàng, hai má ẩm ướt loang loáng. Tôi nhớ nhất đôi mắt anh,
nặng trĩu nỗi buồn, quá già dặn so với một chàng trai mười bảy tuổi.
Day trông hệt như thế khi cậu nghe tin anh trai, John, đã chết. Và lúc này
đây, khi chúng tôi chật vật đi dọc đường hầm tìm cách ra khỏi Pierra, cậu
lại mang đôi mắt đó.
Chúng tôi đã mất năm mươi hai phút (hay năm mươi mốt nhỉ? Tôi không
chắc lắm. Đầu tôi cứ lơ mơ, hâm hấp sốt) đi bộ xuyên đường hầm ẩm ướt
tối tăm. Có một lúc, chúng tôi nghe thấy những tiếng la giận dữ từ phía bên
kia đống gạch đá ngăn cách chúng tôi với quân Ái Quốc và lính Cộng hòa.
Nhưng cuối cùng những âm thanh ấy cũng nhỏ dần rồi im bặt khi chúng tôi
ngày một tiến sâu hơn vào trong hầm. Quân Ái Quốc có lẽ đang phải chạy
trốn khỏi những đoàn lính Cộng hòa đang đổ về. Có thể đám lính đang cố
đào đống gạch đá ra khỏi đường hầm. Chúng tôi không biết gì hết, nên
chúng tôi vẫn tiếp tục đi.