Không gian giờ yên lặng. Chỉ có tiếng hơi thở nặng nhọc của chúng tôi,
tiếng ủng bì bõm trong lớp bùn nhão và nông, rồi tiếng nước lạnh nhỏ tóc,
tóc, tóc từ trên trần xuống cổ chúng tôi. Day nắm chặt tay tôi trong lúc
chạy. Ngón tay cậu lạnh và trơn tuột vì nước, nhưng tôi vẫn giữ chặt lấy. Ở
đây tối đến nỗi tôi gần như không nhìn thấy hình dáng Day phía trước.
Không biết Anden có sống sót sau vụ tấn công không? Tôi tự hỏi. Hay
quân Ái Quốc đã tìm cách giết được anh? Ý nghĩ đó khiến máu chảy rần rật
trong tai tôi. Lần cuối cùng đóng vai điệp viên hai mang, tôi đã khiến một
người phải chết. Anden đã tin tưởng tôi, và vì thế hôm nay anh suýt mất
mạng - có khi đã mất mạng rồi. Cái giá dường như người ta sẽ phải trả khi
đi qua đời tôi.
Ý nghĩ này khơi ra một ý nghĩ khác. Sao Tess không cùng chạy trốn với
chúng tôi? Tôi những muốn hỏi, nhưng lạ thay Day không hề hé một lời về
cô bé kể từ khi chúng tôi vào trong hầm. Tôi chỉ biết họ đã tranh cãi. Hy
vọng cô bé sẽ ổn. Cô bé có lựa chọn ở lại phe Ái Quốc không nhỉ?
Cuối cùng, Day dừng lại trước một bức tường. Tôi gần như ngã dúi dụi
vào cậu, và bất chợt cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang. Lẽ ra sức tôi
phải chạy được xa hơn thế này, nhưng giờ tôi đã mệt muốn đứt hơi. Đây có
phải là ngõ cụt không? Có phải một phần đường hầm đã tự sụp xuống, và
giờ chúng tôi bị mắc kẹt từ cả hai phía?
Nhưng Day áp tay lên bức tường trong bóng tối. ”Chúng ta có thể nghỉ ở
đây,” cậu thì thầm. Đó là lời đầu tiên cậu nói kể từ lúc chúng tôi xuống đây.
“Mình đã ở một nơi như thế này ở Lamar.”
Razor từng nhắc đến những đường hầm để chạy trốn của quân Ái Quốc.
Day lần tay dọc gờ cánh cửa trên tường. Rốt cuộc cậu cũng tìm thấy thứ
cần tìm, một tay đẩy trượt nhỏ thò ra từ một cái rãnh hẹp dài ba mươi xăng
ti mét. Cậu đẩy tay nắm dọc theo cái rãnh, và cánh cửa lập tức mở ra.