Tôi đưa tay xuống thắt lưng. “Một trái.” Tôi lôi quả lựu đạn cuối cùng ra,
rồi giật chốt. Nếu dùng quả lựu đạn này, chúng tôi sẽ không có đường quay
trở lại. Chúng tôi có thể kẹt dưới này mãi mãi - nhưng không còn lựa chọn
nào khác, và June biết thế.
Tôi hô vang cảnh báo người đằng sau, rồi ném trái lựu đạn. Người lính
Ái Quốc gần nhất nhìn thấy hành động của tôi bèn dừng phắt lại. Rồi anh ta
bắt đầu hét lên bảo những người khác quay lại. Chúng tôi tiếp tục chạy thục
mạng.
Luồng hơi nhấc bổng chúng tôi khỏi mặt đất và ném chúng tôi bay đi.
Tôi đập mạnh xuống đất, trượt qua dòng nước lạnh như băng và lăn thêm
vài giây rồi dừng lại. Đầu tôi ong ong - tôi ấn hai lòng bàn tay vào thái
dương cố gắng ngừng nó lại. Nhưng không thành công. Một cơn đau như
chẻ đôi đầu tôi, cuốn trôi mọi ý nghĩ, mắt tôi nhắm nghiền vì đau nhức.
Một, hai, ba…
Những giây dài dằng dặc trôi qua. Đầu óc tôi như có hàng ngàn cái búa
đang nện. Tôi vật vã thở. Rồi may sao, cơn đau bắt đầu dịu đi. Tôi mở mắt
ra trong bóng tối - mặt đất đã ngừng rung, và dù tôi vẫn nghe thấy tiếng
người nói chuyện phía sau, nhưng giọng nói nghèn nghẹt, như thể phát ra
từ sau một cánh cửa dày. Tôi từ từ ngồi dậy. June đang dựa lưng vào vách
hầm, xoa bóp cánh tay. Cả hai chúng tôi đang đối mặt với khoảng không
gian chúng tôi vừa đi qua.
Vài giây trước, một đường hầm hun hút còn đang ở đó, nhưng giờ một
đống bê tông gạch vụn đã bịt kín lối vào.
Chúng tôi đã thoát. Nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là sự trống rỗng.