“Có vẻ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành động.”
Vẫn tiếp tục hành động ư? Kế hoạch của June đã thất bại sao? Tôi đứng
dậy, bước một vài bước, rồi quay trở lại vị trí ẩn nấp. Kịch bản này không
ổn. Nếu chúng tôi vẫn tiến hành theo kế hoạch, có phải tôi sẽ vẫn thấy cô đi
ngang qua trong đúng chiếc xe jeep đã định - và trái với ý cô? Liệu quân Ái
Quốc có biết cô đã cố gắng làm trệch kế hoạch? cảm xúc tồi tệ bám riết lấy
tôi, dù tôi cố gắng phớt lờ chúng đến thế nào. Có chuyện gì đó thật sự
không ổn.
Hai phút vật vã trôi qua. Trong lúc lo lắng, tôi đã cạy một mảng sơn lớn
trên cán dao. Ngón tay cái của tôi dính đầy những mẩu vụn màu đen.
Cách đó vài con phố, quả lựu đạn đầu tiên phát nổ. Mặt đất rung chuyển,
tòa nhà rung chuyển và một đám mây bụi trút xuống từ trần nhà. Chiếc xe
của Cử tri hẳn đã xuất hiện.
Tôi rời điểm quan sát bên ngưỡng cửa sổ và chạy đến chỗ cầu thang dẫn
lên mái nhà. Tôi khom người, cẩn thận để không bị nhìn thấy. Từ trên này
tôi có thể quan sát tốt hơn nơi cột khói từ vụ nổ đầu tiên bốc lên, và tôi có
thể nghe thấy tiếng la hét hoảng hốt của quân lính gần đó. Họ cách chừng
ba dãy nhà. Tôi ép người xuống sát lớp ngói vỡ trên mái nhà trong khi mấy
tên lính lao xuống con phố. Họ đang la hét điều gì đó không thể hiểu nổi,
tôi dám cá rằng họ đang gọi quân tăng viện đến khu vực bị đánh bom. Quá
muộn rồi. Đến lúc họ tới được đó, xe của Cử tri hẳn đã ngoặt vào góc phố
chúng tôi muốn.
Tôi lấy một trái lựu đạn ra cầm cẩn thận trong tay, tự nhẩm lại trong đầu
nguyên lý hoạt động của nó, tự nhắc mình rằng nếu ném trái lựu đi theo
đúng lịch trình, tôi sẽ chống lại lời cảnh báo của June. “Đây là lựu đạn cảm
ứng,” Pascao đã nói. “Nổ tung ngay khi chạm đất. Ấn ngòi nổ. Giật chốt.
Ném, và hãy cố hết sức.”