sao cậu biết hắn đang nói thật, June? Cậu có bằng chứng là hắn đã thả Eden
thật không?”
Tôi đặt tay lên cánh tay cậu. Đây chính xác là điều tôi sợ Day sẽ nói,
nhưng cậu có quyền nghi ngờ. Làm sao tôi có thể giải thích cho cậu linh
cảm trong tôi về nhân cách của Anden, hay sự thật rằng tôi đọc được sự
chân thành trong mắt anh? Tôi biết Anden đã thả em trai Day. Tôi biết điều
đó. Nhưng Day không có mặt trong căn phòng đó. Cậu không hiểu Anden.
Cậu không có lý do gì để tin tưởng anh. “Anden thì khác. Cậu phải tin
mình, Day ạ. Anh ta đã thả Eden, và không phải chỉ vì muốn chúng ta giúp
đỡ.”
Lời nói của Day lạnh lùng và xa cách. “Mình hỏi, cậu có bằng chứng
không?”
Tôi thở dài, rút tay khỏi tay cậu. “Không,” tôi thừa nhận. “Mình không
có.”
Day quay ngoắt đi và lại chọc dĩa vào hộp mì. Cậu làm mạnh đến nỗi tay
cầm của chiếc dĩa cong lại. “Hắn ta đã chơi xỏ cậu. Cậu, hơn ai hết. Phe
Cộng hòa sẽ không thay đổi. Ngay lúc này Cử tri mới còn quá trẻ, quá ngu
ngốc và nói năng vớ vẩn, hắn chỉ muốn mọi người coi trọng hắn. Hắn sẽ
nói bất cứ điều gì. Một khi mọi chuyện đã ổn định, cậu sẽ thấy bản chất của
hắn. Tớ đảm bảo đấy. Hắn chẳng khác gì cha hắn đâu - chỉ là một tên ranh
giàu có khốn kiếp tiền bạc đầy túi và những lời dối trá đầy mồm.”
Tôi thấy bực mình vì Day cho rằng tôi quá nhẹ dạ. “Trẻ và nói năng vớ
vẩn ư?” Tôi khẽ đẩy cậu, hy vọng cậu bớt căng thẳng. “Nghe giống ai ấy
nhỉ?”
Trước đây, trò đùa này vẫn khiến Day cười, nhưng giờ cậu chỉ nhìn tôi
đăm đăm. “Mình gặp một thằng bé ở Lamar,” cậu nói tiếp. “Nó trạc tuổi em
trai mình. Trong một thoáng, mình đã tưởng nó là Eden. Thằng bé bị chở đi