mọi việc. Làm sao cậu có thể không cắn rứt lương tâm khi giết một người
như vậy? Anden là người tốt.”
“Là người tốt thì sao?” Day lạnh lùng đáp lại. Cậu đang bám chặt lấy bàn
bếp đến mức các khớp tay trắng bệch cả ra. “Tốt hay xấu thì quan trọng gì?
Hắn là Cử tri.”
Tôi nheo mắt lại. “Cậu tin thế thật à?”
Day lắc đầu và bật cười buồn bã. “Quân Ái Quốc đang cố phát động một
cuộc cách mạng. Đó là thứ đất nước này cần - không phải một Cử tri mới,
mà là không Cử tri nào hết. Nước Cộng hòa đã thối nát vô phương cứu
chữa rồi. Hãy để phe Thuộc địa làm chủ.”
“Cậu thậm chí còn không biết phe Thuộc địa vuông tròn ra sao.”
“Mình biết họ khá hơn cái địa ngục này,” Day gắt gỏng.
Tôi biết cậu không chỉ bực bội với một mình tôi, nhưng cậu bắt đầu tỏ ra
trẻ con và khiến tôi không còn bình tĩnh nổi. “Cậu biết vì sao mình nhận lời
giúp phe Ái Quốc không?” Tôi đặt tay lên cánh tay cậu, mơ hồ cảm nhận
được vết sẹo dưới lớp vải. Day cứng người lại trước sự đụng chạm của tôi.
“Vì mình muốn giúp cậu. Cậu nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của mình, phải
không? Vì mình mà em cậu bị đem ra làm vật thí nghiệm. Vì mình mà cậu
phải tách khỏi phe Ái Quốc. Vì mình mà Tess từ chối đi cùng.”
“Không…” Day giận dữ vặn vẹo hai tay. “Không phải tất cả đều là lỗi
của cậu. Và Tess… Tess hoàn toàn là lỗi của mình.” Nỗi đau chân thật hiện
trên khuôn mặt cậu - vào lúc này tôi không biết nó dành cho ai. Đã có quá
nhiều chuyện xảy ra. Tôi cảm thấy một nỗi oán hận kỳ dị khiến máu chảy
rần rật trong tai tôi dù nó khiến tôi xấu hổ. Tôi ghen tị thế là không phải.
Xét cho cùng, Day đã quen biết Tess nhiều năm, lâu hơn thời gian quen biết
tôi nhiều, vậy nên sao cậu lại không cảm thấy gắn bó với cô bé chứ? Hơn