đoán. Anh ta trẻ, anh ta cần người dân Cộng hòa đứng về phía mình. Và
anh ta sẽ cần sự giúp đỡ nếu muốn thay đổi mọi thứ.”
“June, chúng ta vừa mới thoát khỏi tay quân Ái Quốc. Có phải cậu muốn
nói rằng chúng ta nên giúp Anden nhiều hơn những gì chúng ta vừa làm -
rằng chúng ta nên tiếp tục liều mạng vì tên nhà giàu xa lạ chết tiệt mà cậu
gần như chẳng hề quen biết?” Ánh mắt căm ghét của cậu khi bật ra từ nhà
giàu khiến tôi giật mình, làm tôi cảm thấy như cậu cũng đang xúc phạm tôi.
“Tầng lớp thì có liên quan gì ở đây?” Giờ tôi cũng tức giận. “Cậu có thật
lòng muốn nói rằng cậu rất vui được thấy anh ta chết?”
“Có. Mình sẽ lấy làm mừng nếu thấy Anden chết,” Day nói qua hai hàm
răng nghiến chặt. “Và mình cũng sẽ lấy làm mừng nếu thấy từng kẻ trong
bộ máy chính quyền của hắn chết, nếu như điều đó đồng nghĩa với việc gia
đình mình có thể quay trở lại.”
“Như thế này chẳng giống cậu gì cả. Cái chết của Anden sẽ không sửa
chữa được gì cả,” tôi nhấn mạnh. Làm thế nào để cậu ấy hiểu được đây?
“Cậu không vơ đũa cả nắm được, Day. Không phải ai làm việc cho phe
Cộng hòa cũng là người xấu. Mình thì sao? Hay anh trai và cha mẹ mình
thì sao? Chính quyền có người tốt - và họ là những người có thể thúc đẩy
các thay đổi vĩnh viễn cho nước Cộng hòa.”
“Sao cậu có thể bảo vệ chính quyền sau tất cả những gì họ đã làm với
cậu? Sao cậu lại không muốn nhìn thấy chính quyền Cộng hòa sụp đổ?”
“Ừ đó, mình không muốn,” tôi giận dữ đáp. “Mình muốn nó thay đổi để
tốt hơn. Lúc ban đầu, phe Cộng hòa có lý do để kiểm soát người dân…”
“Ồ. Chờ chút.” Day giơ cả hai bàn tay lên. Giờ đôi mắt cậu sáng rực lên
bởi một cơn giận dữ tôi chưa từng thấy. “Nói lại lần nữa xem nào. Mình
thách cậu đó. Ban đầu phe Cộng hòa có lý do ư? Hành động của phe Cộng
hòa là chính đáng ư?”