nữa, Tess rất ngọt ngào, vô tư và khiến người khác an lòng. Tôi thì không.
Tất nhiên tôi biết vì sao Tess đã bỏ Day. Đó là vì tôi.
Tôi quan sát khuôn mặt cậu. “Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Tess?”
Day nhìn chòng chọc vào bức tường trước mặt, thất thần, và tôi phải thúc
vào chân cậu để cậu tỉnh lại. “Tess đã hôn mình,” cậu lầm rầm. “Và cô bé
cảm thấy bị mình phản bội… vì cậu.”
Má tôi đỏ lên. Tôi nhắm mắt, cố xua hình ảnh hai người hôn nhau ra khỏi
tâm trí. Chuyện này thật ngớ ngẩn. Phải không? Tess đã quen Day nhiều
năm - cô bé có quyền hôn cậu ấy chứ. Mà không phải tôi cũng đã hôn Cử
tri sao? Không phải tôi cũng thích nụ hôn đó sao? Anden đột nhiên dường
như cách tôi cả ngàn dặm, dường như chẳng còn quan trọng gì nữa. Điều
duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Day và Tess bên nhau. Chẳng khác gì bị thụi
một cú vào bụng. Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến. Đừng có đa sầu đa
cảm. “Cậu kể cho mình làm gì?”
“Vậy chứ cậu muốn mình giữ bí mật sao?” Cậu có vẻ ngượng ngùng, và
cậu cắn môi.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng Day dường như luôn có cách dễ dàng biến
tôi thành con ngốc. Tôi cố vờ như không phiền lòng vì chuyện đó. “Tess rồi
sẽ tha thứ cho cậu.” Mấy lời này, mục đích để an ủi và tỏ ra chín chắn,
nhưng thay vào đó lại có vẻ sáo rỗng và giả tạo. Hồi bị bắt tôi đã qua mặt
cái máy phát hiện nói dối dễ như ăn kẹo - mà giờ sao lại khó xử lý chuyện
này đến thế?
Sau một lúc, cậu hạ giọng: “Cậu nghĩ gì về hắn? Nói thật nhé?”
“Mình nghĩ anh ta thật lòng,” tôi nói, ngạc nhiên với chính mình vì đã tỏ
ra bình tĩnh đến thế. Thật mừng vì cuộc nói chuyện đã chuyển sang hướng
khác. “Tham vọng và giàu lòng trắc ẩn, dù như vậy có nghĩa là anh ta hơi
thiếu thực tế. Chắc chắn không phải loại độc tài như quân Ái Quốc dự