“Cậu không biết toàn bộ câu chuyện về sự hình thành nước Cộng hòa.
Anden đã kể cho mình nghe đất nước bắt đầu từ tình trạng hỗn loạn, và
chính người dân là…”
“Giờ thì cậu tin mọi điều hắn nói ư? Có phải cậu định bảo mình rằng vì
người dân nên phe Cộng hòa mới trở nên như bây giờ?” Day cao giọng.
“Rằng tự chúng ta gây nên tất tật cái thứ khốn kiếp này? Đó là lý do biện
hộ cho việc chính quyền của hắn hành hạ người nghèo?”
“Không, mình chỉ đang cố làm rõ rằng….” Chẳng hiểu sao, lịch sử giờ
nghe có vẻ thiếu hợp lý hơn hẳn so với lúc Anden kể.
“Và giờ cậu nghĩ Anden có thể giúp đỡ chúng ta bằng thứ lý tưởng nửa
mùa của hắn ư? Tên công tử nhà giàu ấy sẽ cứu rỗi tất cả chúng ta sao?”
“Đừng gọi anh ta như vậy nữa! Chính lý tưởng của anh ta có thể giúp
chúng ta, chứ không phải là tiền. Tiền cũng chẳng có nghĩa lý gì khi mà…”
Day chỉ ngón tay vào mặt tôi. “Đừng bao giờ nói thế trước mặt mình.
Tiền có thể làm mọi thứ.”
Má tôi nóng bừng lên. “Không, nó không thể.”
“Vì cậu chưa bao giờ phải sống thiếu tiền.”
Tôi nhăn mặt. Tôi điên cuồng muốn đáp trả, muốn giải thích rằng ý tôi
không phải như vậy. Tiền không làm nên con người tôi, hay Anden, hay bất
kỳ ai trong chúng ta. Sao tôi không thể nói như vậy chứ? Sao Day lại là
người duy nhất tôi chẳng thể tranh luận cùng một cách mạch lạc? “Day, xin
cậu…” tôi cất lời.
Cậu nhảy khỏi quầy bếp. “Cậu biết không, có lẽ Tess đã đúng về cậu.”
“Gì cơ?” tôi xẵng giọng hỏi lại. “Tess đúng về điều gì?”