“Có lẽ cậu đã thay đổi chút ít trong vài tuần qua, nhưng tận trong tâm
can, cậu vẫn là lính Cộng hòa. Từ trong ra ngoài, cậu vẫn trung thành với
những tên giết người đó. Cậu đã quên mẹ và anh mình chết như thế nào rồi
ư? Cậu đã quên ai đã giết cả gia đình cậu ư?”
Cơn giận của tôi bùng lên. Có phải cậu cố tình từ chối nhìn nhận mọi
việc theo quan điểm của mình không? Tôi nhảy khỏi quầy bếp, đối mặt với
cậu. “Mình không bao giờ quên điều gì. Mình ở đây là vì cậu, mình đã từ
bỏ mọi thứ vì cậu. Sao cậu dám lôi gia đình mình vào chuyện này?”
“Vì cậu đã lôi gia đình mình vào chuyện này!” cậu hét lên. “Vào tất cả
chuyện này! Cậu và cái nước Cộng hòa yêu dấu của cậu!” Day vung hai
tay. “Sao cậu dám bào chữa cho họ, sao cậu dám tìm cách thuyết phục bản
thân tin vào lý do họ trở thành như ngày nay? Cậu nói thế thì dễ quá rồi,
phải không, vì cậu đã sống cả đời ở một trong những lâu đài cao chót vót
của họ? Mình cá là cậu sẽ chẳng dễ cảm thông với họ đến thế nếu cậu từng
phải bới rác mà ăn trong mấy khu ổ chuột đâu. Phải chứ?”
Tôi giận dữ và đau lòng đến mức gần như không thở nổi. “Thế là không
công bằng, Day. Mình không chọn nơi mình sinh ra. Mình không bao giờ
muốn hại gia đình cậu…”
“Thế đấy, cậu đã làm rồi đó thôi.” Tôi cảm thấy run rẩy và tan nát trước
ánh mắt trừng trừng của cậu. “Cậu đã dẫn quân lính đến thẳng cửa nhà
mình. Vì cậu mà họ đã chết.”
Day quay lưng sầm sầm đi khỏi bếp. Tôi một mình đứng đó trong sự im
lặng đột ngột, nhất thời không biết nên làm gì. Cục nghẹn trong cổ họng
khiến tôi gần như tắc thở. Tầm nhìn của tôi nhòe đi vì nước mắt.
Day nghĩ tôi đang trung thành mù quáng với Cử tri thay vì tỏ ra lý trí.
Rằng tôi không đứng về phe cậu và vẫn một lòng với đất nước của mình.
Thế giờ đây, tôi có còn trung thành với họ không? Không phải tôi đã trả lời