trong một cái lồng kính khổng lồ, như kiểu vật thí nghiệm vậy. Mình đã tìm
cách thả thằng bé ra, nhưng không được. Máu của nó được dùng như một
thứ vũ khí sinh học mà bọn họ đang tìm cách phát tán vào phe Thuộc địa.”
Day ném cái dĩa vào trong bồn rửa. “Đó là những gì tên Cử tri bảnh chọe
của cậu đang làm với em trai mình. Nào, cậu vẫn nghĩ hắn đã thả Eden
chứ?”
Tôi nhoài người ra đặt tay lên tay cậu. “Thượng viện đã đưa Eden ra mặt
trận trước khi Anden trở thành Cử tri. Anden vừa tha cho thằng bé hôm nọ.
Anh ta…”
Day hất tay tôi ra, vẻ mặt vừa bực bội vừa bối rối. Cậu xắn tay áo lên đến
khuỷu. “Sao cậu lại tin hắn đến thế?”
“Ý cậu là sao?”
Cậu càng lúc càng tức tối. “Ý mình là, lý do duy nhất mình không đập vỡ
cửa sổ xe gã Cử tri của cậu và thọc dao xuyên qua họng hắn là vì cậu. Vì
mình biết cậu hẳn phải có lý do chính đáng. Nhưng giờ thì có vẻ cậu đã mù
quáng tin lời hắn. Chuyện gì xảy ra với óc suy luận của cậu thế?”
Tôi không thích cách cậu gọi Anden là Cử tri của tôi, như thể Day và tôi
vẫn ở hai phe đối lập. “Mình chỉ nói sự thật,” tôi lặng lẽ trả lời. “Vả lại,
như lần gần đây nhất mình thấy, cậu đâu phải kẻ giết người.”
Day quay lưng về phía tôi và lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ. Tôi
khoanh tay lại. “Cậu có nhớ khi mình đã tin tưởng cậu, dù theo tất cả
những gì mình được nghe thì cậu chính là kẻ thù chứ? Vì vẫn còn hoài nghi
nên mình đã không kết tội cậu, và mình đã hy sinh mọi thứ cho niềm tin
của mình. Ngay bây giờ mình có thể đảm bảo với cậu rằng ám sát Anden
cũng không giải quyết được vấn đề gì. Anh ta là người duy nhất phe Cộng
hòa thực sự cần - một người bên trong bộ máy có đủ quyền lực để thay đổi