mi cao cổ và áo gi lê bên trong có vẻ nhàu nhĩ. Má cô hồng hơn mọi khi,
hai mắt đỏ hoe, như thể cô vừa khóc. “Những mạch điện ở đây không nối
với vùng Cộng hòa,” cô nói. Cho dù cô có rơi bất kỳ giọt nước mắt nào thì
chắc chắn tôi cũng không thể nghe ra chúng từ trong giọng cô. “Mấy đường
dây cáp chạy xuyên về đầu bên kia đường hầm, chỗ chúng ta vẫn chưa đến
được.”
Tôi quay lại với đống thức ăn đóng hộp. “Thì sao?” tôi làu bàu.
“Nghĩa là chắc hẳn chúng được cấp điện từ Thuộc địa, đúng không?”
“Chắc vậy. Cũng có lý, nhỉ?” Tôi duỗi thẳng lưng và nhấc hai bao tải đã
được tôi buộc chặt. “Chậc, ít ra như vậy có nghĩa là đường hầm có lối ra ở
đâu đó, hy vọng là ở vùng Thuộc địa. Khi nào sẵn sàng lên đường chúng ta
chỉ việc men theo dây cáp. Giờ có lẽ nên nghỉ ngơi trước đã.”
Tôi đang định vượt qua cô để ra khỏi bếp thì June hắng giọng lên tiếng.
“Này… Hồi cậu ở với quân Ái Quốc, họ có dạy cậu đánh đấm gì không?”
Tôi lắc đầu. “Không. Sao thế?”
June xoay người đối diện tôi, cửa bếp hẹp đến nỗi vai cô sượt qua vai tôi,
làm hai cánh tay tôi nổi da gà. Tôi thấy bực vì bất chấp mọi chuyện, cô vẫn
có ảnh hưởng đến tôi thế này. “Lúc chúng ta trên đường vào hầm, mình
nhận thấy cậu dùng tay để đánh quân Ái Quốc… nhưng như vậy không
hiệu quả lắm. Cậu nên dùng lực của chân và hông.”
Lời phê bình của cô chọc tức tôi, mặc dù nó được nói bằng giọng ngần
ngừ kỳ lạ. “Mình không muốn làm việc này bây giờ.”
“Không bây giờ thì cậu định khi nào?” June tựa vào khung cửa và chỉ về
phía lối vào nơi trú ẩn. “Nhỡ chúng ta đụng phải quân lính thì sao?”