“Thì, đầu tiên là hạ cằm thấp xuống.” Cô chạm vào tay tôi và nâng tay
tôi lên để một nắm tay áp sát vào bên má còn nắm tay kia giơ lên ngang
mặt tôi. Bàn tay cô chạy dọc cánh tay tôi, kiểm tra tư thế. Da tôi râm ran.
“Hầu hết mọi người ngửa ra sau và hướng cao cằm nhô ra ngoài,” cô nói,
mặt ghé sát mặt tôi. Cô gõ vào cằm tôi. “Cậu cũng thế. Như vậy là tự mời
địch đấm mình đó.”
Tôi cố gắng tập trung vào tư thế của mình bằng cách giơ hai nắm đấm
lên. “Cậu đấm thế nào?”
June dịu dàng chạm vào chỏm cằm tôi, rồi đến chân lông mày. “Nhớ nhé,
quan trọng không phải là cậu đấm người ta mạnh đến đâu, mà là trúng đến
độ nào. Cậu có thể hạ đo ván một tên to con hơn cậu rất nhiều nếu đánh
trúng điểm yếu của hắn.”
Nửa giờ tập luyện trôi qua trong nháy mắt. June dạy tôi hết chiến thuật
này đến chiến thuật khác - kê vai lên để đỡ đòn cho cằm, làm động tác giả
để đánh lừa đối phương, đấm từ trên xuống, đấm móc, ngả người ra sau và
giơ chân lên đá, tung người thật nhanh để tránh đòn. Nhắm vào những điểm
dễ tổn thương như mắt, cổ, vân vân. Tôi tấn công bằng mọi cách mình biết.
Khi tôi định bất ngờ tóm lấy thì cô đã né ngay được, chẳng khác gì nước
chảy qua kẽ đá, trơn tuột và liên tục chuyển động, và nếu tôi chớp mắt một
cái, cô đã ở ngay đằng sau vặn ngược tay tôi ra sau lưng.
Cuối cùng, June ngáng chân tôi và ghim tôi xuống sàn. Tay cô đè cổ tay
tôi xuống. “Thấy không?” cô nói. “Lừa được cậu rồi nhé. Cậu lúc nào cũng
nhìn vào mắt đối phương, nhưng như vậy làm giảm tầm nhìn ngoại biên
của cậu. Nếu cậu muốn theo dấu tay và chân mình thì cậu phải chú ý vào
ngực mình.”
Tôi nhướng mày khi nghe đến đó. “Đừng nói nữa.” Mắt tôi cụp xuống.