June bật cười, rồi hơi đỏ mặt. Chúng tôi dừng lại đó một lúc, tay June
vẫn đè hai cánh tay tôi, hai chân vắt ngang bụng tôi, cả hai chúng tôi đều
thở hổn hển. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô đề nghị tập luyện ngay tức khắc -
tôi đang rất mệt, và cuộc tập luyện đã rút cạn cơn giận của tôi. Dù cô không
nói ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ hối lỗi lồ lộ trên mặt June, hai hàng lông
mày chênh chếch sầu não và môi khẽ mấp máy không nên lời. Hình ảnh đó
cuối cùng cũng xoa dịu tôi, dù chỉ một chút. Tôi vẫn không thấy hối lỗi về
những lời đã nói với cô lúc nãy, thật vậy, nhưng tôi cũng không công bằng.
Cho dù tôi đã mất gì thì June cũng mất y nguyên như vậy. Cô từng giàu có,
nhưng cô đã vứt bỏ cuộc sống đó để cứu mạng tôi.
Cô có liên quan đến cái chết của những người thân trong gia đình tôi,
nhưng… Tôi cào tóc, giờ đã cảm thấy có lỗi. Tôi không thể đổ hết trách
nhiệm cho June. Và tôi không thể ở một mình vào một thời điểm như thế
này, không đồng minh, không ai để nhờ cậy.
Cô lắc đầu.
Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy. “Cậu ổn chứ?”
Cô lắc đầu, cau mày, rồi cố gắng nhún vai ra vẻ không sao. “Ổn mà.
Chắc là mình bị cảm hay sao đó. Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Tôi quan sát June dưới ánh sáng nhân tạo. Lúc này, khi chú ý đến sắc
mặt cô hơn, tôi nhận ra cô trông xanh xao hơn bình thường, và má đỏ
phừng lên vì làn da cô tái nhợt. Tôi ngồi hẳn dậy, buộc cô phải trượt sang
một bên. Rồi tôi áp tay lên trán cô. Tôi lập tức rụt tay lại. “Úi trời, cậu đang
sốt hầm hập đây này.”
June định phản đối, nhưng hình như cuộc huấn tập đã làm cô mệt nhoài,
cô lại lắc đầu và phải chống một tay để ngồi cho vững. “Mình sẽ ổn thôi,”
cô nói líu ríu. “Sao thì sao, chúng ta cũng nên ra khỏi đây thôi.”