dành cho June… nhưng lúc này đây, khi cô đang bị ốm, tôi nhận ra cô có
thể yếu ớt đến chừng nào. Má hồng. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại tương
phản với đôi mắt to nhắm nghiền viền hai hàng mi đen cong dài. Tôi không
muốn nhìn thấy sự mong manh ấy của cô. Dư âm cuộc tranh cãi nảy lửa khi
nãy vẫn lởn vởn trong đầu tôi, nhưng lúc này, tôi cần quên nó đi. Tranh cãi
sẽ chỉ ngáng chân chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề riêng của
mình sau.
Chúng tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có gì đó lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Một tiếng bíp. Tôi lắng nghe một lúc,
mơ mơ màng màng cố định vị nơi phát ra âm thanh đó, rồi bò khỏi giường,
không đánh thức June. Trước khi rời khỏi phòng, tôi sờ trán cô lần nữa, vẫn
không khá hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, vậy là cơn sốt đã bùng lên ít
nhất một lần, nhưng cô vẫn âm ấm như lúc trước.
Lần theo tiếng bíp vào bếp, tôi nhìn thấy một chấm sáng nhỏ xíu nhấp
nháy phía trên cánh cửa đã dẫn chúng tôi vào nơi trú ẩn. Bên dưới nó, nhấp
nháy dòng chữ đỏ cảnh báo: ĐANG ĐẾN - 150M
Nỗi sợ hãi lạnh toát tóm lấy tôi. Hẳn là ai đó đã xuống hầm và đang tiến
về nơi trú ẩn - có thể là quân Ái Quốc, hoặc lính Cộng hòa. Chẳng nói chắc
được tình huống nào tệ hơn. Tôi chạy cuống cuồng đến nơi để hai bao tải
đồ ăn nước uống tôi đã chất sẵn, vứt bớt mấy hộp khỏi một túi. Khi túi đã
đủ nhẹ, tôi xỏ tay qua quai cả hai bao tải như đeo ba lô rồi phóng về chỗ
June. Cô cựa mình, khẽ rên lên.
“Này,” tôi thì thầm, cố giữ giọng bình tĩnh, trấn an. Tôi cúi xuống vuốt
tóc June. “Đến giờ lên đường rồi. Dậy nào.” Tôi đẩy đống chăn sang một
bên, chỉ giữ lại một tấm để quấn quanh người cô, đi ủng giúp cô, kéo cô
vào lòng. June dùng dằng một chốc như thể đang tưởng mình sắp ngã,
nhưng tôi chỉ càng giữ chặt cô hơn. “Bình tĩnh nào,” tôi thì thầm vào tóc
cô. “Mình đỡ được cậu rồi.”